hộ chiếu ở ngăn trên cùng trong bàn làm việc. Ít nhất một tuần lại có ba cú
điện thoại điên rồ từ Cairo hoặc Goatemala hoặc Tôkyô và trong vòng vài
giờ Elizabeth đã thấy mình ở trên máy bay cùng nửa tá nhân viên đi giải
quyết một vụ khẩn cấp nào đó.
Nàng gặp các quản lý nhà máy và gia đình của họ ở các thành phố lớn như
Bombay, những miền xa xôi như Puerto Vallarta, và Roffe và các con dần
có được một triển vọng mới. Không còn những báo cáo, thống kê bâng quơ
như trước nữa. Báo cáo ghi "Goatemala" bây giờ có nghĩa là Emil Nunoz
và bà vợ béo vui tính và mười hai đứa con mà ông đang ở cùng, - Rio de
Janeiro - là một buổi tối cùng Alessandro Duval với cô tình nhân trang nhã
của ông ta.
Elizabeth vẫn thường xuyên liên lạc với Emil Joeppli.
Nàng luôn gọi điện cho ông bằng đường dây riêng, gọi ông ta tại ngôi nhà
nhỏ của ông ta ở Aussersihl và các buổi tối.
Thậm chí qua điện thoại nàng cũng thận trọng.
- Mọi việc ra sao rồi?
- Chậm hơn hy vọng một chút, cô Roffe.
- Ông có cần gì không?
- Không. Chỉ cần thời gian thôi. Tôi gặp chút rắc rối nhưng tôi nghĩ mọi thứ
đã được giải quyết.
- Tốt. Nếu ông cần gì cứ gọi cho tôi… bất cứ cái gì.
- Tôi sẽ gọi. Cám ơn, cô Roffe.
Elizabeth gác máy. Nàng nôn nóng muốn giục ông ta, bảo ông ta nhanh lên,
vì nàng biết kỳ hạn với các ngân hàng đang hết. Nàng hết sức cần cái mà
Emil Joeppli đang nghiên cứu nhưng tạo áp lực với ông ta không phải là
cách tốt, và nàng tiếp tục tự kiềm chế bản thân. Elizabeth biết rằng thí
nghiệm đó có thể không hoàn thành đúng vào thời hạn phải thanh toán dứt
điểm các khoản nợ. Nhưng nàng đã có kế hoạch.
Nàng định để Julius Badrutt biết điều bí mật, dẫn ông ta vào phòng thí
nghiệm và cho ông ta thấy chuyện gì đang xảy ra. Và các ngân hàng sẽ cho
nàng mọi thời gian cần thiết.
Elizabeth thấy mình làm việc với Rhys Williamss càng ngày càng thân mật