mang một ý nghĩa mới. Không ai hiểu Hélène bằng Charles. Bà ta là một kẻ
dã man. Sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Bà ta sẽ huỷ diệt ông không cần
một giây suy nghĩ, biến ông thành một gã lang thang, một người trong số
những kẻ vô công rồi nghề ăn ngủ trên đường phố Paris trong bộ quần áo
xác xơ. Cuộc đời ông bỗng nhiên trở thành một sự bực mình, một trận mưa
phân.
- Anh thực sự nghĩ rằng mình sẽ trốn thoát với những thứ ngu xuẩn thế nầy
sao? - Hélène hỏi.
Charles duy trì sự im lặng tội nghiệp. Ông có thể cảm thấy quần mình càng
ướt hơn, nhưng ông không dám nhìn xuống.
- Em đã thuyết phục ông Richaud kể hết mọi sự thật.
Thuyết phục.
- Em đã có đầy đủ các bản sao hoá đơn về số tiền anh đã lấy của em. Em có
thể cho anh vào tù ở hai mươi năm đấy. - Bà ta dừng lại, và nói thêm, - Nếu
em chọn cách đó.
Những lời nói của bà ta chỉ làm Charles tăng thêm nỗi khiếp sợ. Kinh
nghiệm đã dạy ông rằng Hélène rộng lượng chính là Hélène nguy hiểm.
Charles sợ gặp ánh mắt của bà ta. Ông tự hỏi bà ta sẽ đòi hỏi thứ gì ở ông.
Một điều gì đó thật độc ác.
Hélène quay sang Pierre Richaud.
- Ông sẽ không nói điều gì với bất cứ ai cho đến khi tôi quyết định mình sẽ
làm gì.
- Dĩ nhiên, bà Roffe - Martel, dĩ nhiên, dĩ nhiên. - Người đàn ông lắp bắp.
Anh ta nhìn ra cửa với cặp mắt hy vọng. - Tôi có thể…
- Hélène gật đầu và Pierre Richaud hấp tấp bước ra.
Hélène nhìn anh ta đi, rồi quay lại ngắm nghía ông chồng mình. Bà ta có
thể ngửi thấy nỗi sợ hãi của ông. Và còn một cái gì khác. Nước tiểu. Bà ta
mỉm cười. Charles đã đái ra quần vì sợ. Bà đã dạy dỗ ông thật tốt. Hélène
rất vừa lòng với Charles. Đó là một cuộc hôn nhân vừa ý. Bà ta đã biến đổi
Charles rồi biến ông ta thành bộ hạ của mình. Những sáng kiến ông đưa ra
cho Roffe và các con đều rất tuyệt, vì tất cả đều là của Hélène. Bà ta điều
hành một phần nhỏ của Roffe và các con thông qua chồng mình, nhưng bây