- Chúng sẽ sống lâu hơn các con kia ít nhất là ba lần, - Joepli nói với nàng.
Khi áp dụng tỉ lệ đó với con người, kết quả thật là lớn lao. Nàng không thể
kiềm chế được cơn kích động.
- Bao… bao giờ ông mới bắt đầu thí nghiệm trên con người?
- Tôi đang hoàn tất các ghi chú cuối cùng. Sau đó là chỉ cần nhiều lắm là ba
hoặc bốn tuần.
- Emil, đừng nói chuyện nầy với ai đấy. - Elizabeth nhắc nhở.
Emil Joeppli gật đầu.
- Tôi không nói đâu, cô Roffe. Tôi làm việc một mình. Tôi sẽ hết sức cẩn
thận.
***
Cả buổi chiều hôm đó được dành cho cuộc họp của hội đồng quản trị và nó
diễn ra tốt đẹp. Walther không đến. Charles lại đề cập đến chuyện bán cổ
phần lần nữa nhưng Elizabeth đã cương quyết từ chối. Sau đó Ivo tỏ ra hết
sức quyến rũ và Alec cũng vậy. Charles có vẻ căng thẳng khác thường.
Elizabeth mong ước được biết lý do vì sao. Nàng mời bọn họ ở lại Zurich
dùng bữa tối với nàng. Cố tự nhiên, Elizabeth nhắc đến các vấn đề được
nêu ra trong báo cáo, quan sát một loạt phản ứng, nhưng nàng không nhận
thấy một tín hiệu lo lắng hoặc có tội nào. Và tất cả các thành viên tham dự,
ngoại trừ Walther đều ngồi vào bàn.
Rhys không có mặt trong cả buổi họp lẫn bữa tối:
- Tôi phải giải quyết một số việc gấp - anh nói vậy và Elizabeth tự hỏi
không biết có phải là một cô gái không.
Elizabeth nhận thấy rằng mỗi khi Rhys ở lại làm việc đến khuya với nàng
là anh lại phải huỷ bỏ một cuộc hẹn. Một lần, khi anh không thể đến gặp
một cô gái đúng giờ, cô ta đã đến văn phòng. Cô ta là một cô gái tóc đỏ
tuyệt vời, với thân hình khiến Elizabeth cảm thấy mình không khác gì một
người đàn ông. Cô ta rất giận dữ vì bị anh cho "leo cây" và cô ta cũng
không ngần ngại che giấu sự giận dữ của mình.
Rhys đã đưa cô ta ra thang máy rồi quay lại.
- Xin lỗi về chuyện đó, - anh nói.
Elizabeth không thể kiềm chế bản thân.