hợp đồng. Nhưng chỉ một lát sau ý nghĩ của nàng lại hướng đến Rhys.
Nàng háo hức muốn kể cho anh về sự tiến triển mà Emil Joeppli đang làm
với loại thuốc mới, để chia sẻ niềm vui với anh, nhưng nàng đã ghìm mình
lại. Sớm thôi, nàng tự nhủ.
Họ xong việc vào lúc một giờ sáng. Kate Erling nói:
- Còn vấn đề gì nữa không, cô Roffe?
- Không, tôi nghĩ xong cả rồi. Cám ơn, Kate. Ngày mai bà có thể đi muộn.
Elizabeth đứng lên, toàn thân tê cứng vì đã ngồi quá lâu.
- Cám ơn cô. Tôi sẽ cho đánh máy xong chiều mai.
- Vậy thì tốt quá.
Elizabeth lấy áo khoác và ví tiền, đợi Kate, rồi hai người cùng bước ra cửa.
Họ cùng ra hành lang và hướng về phía chiếc thang máy tốc hành đã mở
sẵn cửa. Họ bước vào trong. Khi Elizabeth định nhấn nút thì bỗng có tiếng
điện thoại vang lên từ văn phòng.
- Để tôi trả lời cho, cô Roffe, - Kate Erling nói - Cô cứ xuống trước đi.
Bà ta bước ra khỏi thang máy.
Ở tầng một người bảo vệ ca đêm nhìn bảng điều khỉển thang máy thấy đèn
đỏ bật sáng ở trên cao và bắt đầu đi xuống. Đó là đèn hiệu của thang máy
riêng. Điều nầy có nghĩa cô Roffe đang đi xuống. Tài xế của nàng đang
ngồi ở cái ghế trong góc, gà gật trong tờ báo.
- Cô chủ đang xuống, - người bảo vệ nói.
Người tài xế duỗi người ra và lười nhác đứng dậy.
Một hồi chuông báo động bất thần rung lên xé toang sự im lặng của hành
lang phòng tiếp tân. Cặp mắt người bảo vệ quét nhanh về phía bảng điều
khiển thang máy. Ánh đèn đỏ đang di chuyển nhanh dần lên, cho thấy thang
máy đang tăng tốc. Hệ thống điều khiển đã ngừng hoạt động.
- Ồ Chúa ơi! - Người bảo vệ lắp bắp.
Anh ta chạy vội về phía bảng điện, mở tấm ngăn kéo mạnh chiếc cầu dao
khẩn cấp cho hệ thống phanh an toàn hoạt động. Ánh đèn đỏ vẫn tiếp tục
lao xuống.
Người tài xế cũng chạy vội về phía bảng điện. Anh ta thấy nét mặt của
người bảo vệ.