rằng những bi kịch kiểu nầy vẫn gây rắc rối cho các tập đoàn dược phẩm
khác chứ không riêng gì Roffe và các con. Hàng ngày trên báo chí vẫn in
những việc na ná như vậy, nhưng những chuyện đó không đụng chạm đến
nàng như chuyện nầy. Nàng cảm thấy có trách nhiệm. Nàng đã quyết định
phải nói chuyện với các trưởng phòng phụ trách các biện pháp an toàn để
xem có phải họ không thể cải tiến các biện pháp hay không.
"Đây là đứa con trai John của tao.
Bà Van de Logh đang bị hôn mê. Bà ấy có thể chết.
Chủ các ngân hàng muốn gặp em bây giờ. Họ quyết định đòi các món nợ".
Nàng cảm thấy khó thở như thể tất cả cùng một lúc áp sát vào nàng. Lần
đầu tiên Elizabeth tự hỏi liệu mình có khả năng đối phó. Những gánh nặng
quá nặng nề và chúng chồng lên quá nhanh. Nàng xoay người trong ghế, để
nhìn lên chân dung cụ Samuel treo trên tường. Trông cụ quá tài giỏi, quá
chắc chắn. Nhưng nàng biết được nỗi băn khoăn và những điều không chắc
chắn, những nỗi thất vọng tối tăm của cụ. Nhưng cụ đã vượt qua. Nàng
cũng sẽ tồn tại. Nàng mang họ Roffe mà.
Nàng nhận ra bức chân dung bị lệch sang bên.
Có lẽ do vụ thang máy rơi. Elizabeth đứng dậy để sửa lại nó. Khi nàng vừa
lật bức tranh, cái móc long ra và bức tranh rơi xuống sàn. Elizabeth thậm
chí không buồn nhìn xuống. Nàng nhìn chằm chằm vào nơi mà bức tranh
đã treo. Dính vào tường là một chiếc microphone bé tí xíu.
***
Đã 4 giờ sáng và Emil Joepli lại làm việc khuya. Chuyện nầy gần đây đã
trở thành thói quen của ông.
Mặc dù Elizabeth Roffe không cho ông một hạn cuối cùng đặc biệt, Joepli
vẫn biết công trình của ông quan trọng đến mức nào với tập đoàn và ông
vẫn đang thúc đẩy công việc để nó sớm được kết thúc sớm chừng nào hay
chừng ấy. Ông đã nghe nhiều lời đàm tiếu về Roffe và các con trọng thời
gian nầy. Ông muốn làm tất cả mọi việc có thể để giúp cho tập đoàn.
Chuyện nầy có lợi cho ông. Nó mang lại cho ông khoản tiền lương hậu
hĩnh và sự tự do hoàn toàn. Ông đã quý mến Sam Roffe và ông cũng quý
mến con gái ông ấy.