của tập đoàn về việc công thức đó bị đánh cắp. Có khả năng một công ty
đối thủ sẽ được cấp bằng sáng chế và Elizabeth không thể làm được gì hết.
Đó là một khu rừng rậm. Khi các đối thủ nghĩ bạn đang yếu ớt, họ sẽ tiến
lên để giết bạn. Nhưng chuyện nầy lại không phải do các đối thủ làm ra.
Mà là một người bạn. Một người bạn chết người.
Elizabeth sắp xếp cho một đội bảo vệ chuyên nghiệp thế chỗ ngay lập tức.
Nàng sẽ cảm thấy an toàn hơn với những người xa lạ quanh mình.
Nàng gọi điện cho bệnh viện Internationale ở Brussel để hỏi thăm tình hình
của bà Van den Logh, phu nhân của vị bộ trưởng người Bỉ. Họ cho nàng
biết bà ta vẫn chưa qua khỏi trạng thái hôn mê. Họ không biết liệu bà ta có
sống nổi hay không.
Elizabeth đang nghĩ đến Emile Joeppli, em bé tóc đen và bộ trưởng phu
nhân thì Rhys bước vào. Anh nhìn vào mặt nàng và nhẹ nhàng nói:
- Tồi tệ đến thế sao?
Nàng gật đầu, khổ sở.
Rhys đến bên nàng và nhìn nàng kỹ hơn. Trông nàng thật mệt mỏi, suy sụp.
Anh tự hỏi nàng còn có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa. Anh đặt tay lên tay
nàng và dịu dàng hỏi:
- Anh có thể giúp em được chuyện gì không?
Mọi chuyện, Elizabeth nghĩ. Nàng vô cùng cần đến Rhys. Nàng cần sức
mạnh, sự giúp đỡ và tình yêu của anh. Mắt họ gặp nhau và nàng sẵn sàng
ngả vào vòng tay anh, kể cho anh nghe mọi chuyện, đã và đang xảy ra.
Rhys nói:
- Không có tin gì mới về bà Van den Logh sao?
Một khoảnh khắc trôi qua.
- Không, - Elizabeth trả lời.
Anh hỏi tiếp:
- Em chưa nhận được cú điện nào về bài báo đăng trên Wall Street Journal
à?
- Bài báo gì?
- Em chưa xem nó sao?
- Chưa.