lắm. Chuông điện thoại của chú không ngừng reo. Chúng ta đang bị huỷ bỏ
nhiều vụ quan trọng. Chúng ta phải làm sao bây giờ?
- Cháu sẽ gọi điện lại cho chú, Alec. - Elizabeth hứa.
Ivo gọi đến.
- Carissima, chú nghĩ tốt nhất là cháu nên chuẩn bị đón nhận một cú sốc.
- Cháu đã chuẩn bị, -Elizabeth gượng gạo nghĩ. - Là gì vậy?
Ivo nói:
- Một bộ trưởng người Italia bị bắt vài giờ trước vì nhận hối lộ.
Elizabeth có cảm giác bất ngờ về những điều đang xảy ra.
- Chú nói tiếp đi.
Giọng Ivo hơi có vẻ gì như xin lỗi.
- Đó không phải lỗi của chúng ta, - Ivo nói, - Ông ta tham lam và bất cẩn.
Họ bắt ông ta ở phi trường, khi đang lén mang tiền ra khỏi Italia. Họ đã lần
ra nguồn gốc số tiền đó là từ chúng ta.
Thậm chí Elizabeth đã chuẩn bị tinh thần nàng cũng thấy bị sốc vì không
tin nổi.
- Tại sao chúng ta lại hối lộ ông ta?
Ivo nói, cố ra vẻ tự nhiên:
- Như thế chúng ta mới kinh doanh được ở Italia. Đó là một cách sống ở
đây. Tội của chúng ta không phải là hối lộ cho ông bộ trưởng, Cara - mà là
để bị lộ chuyện nầy ra.
Nàng dựa lưng vào ghế, đầu óc quay cuồng.
- Bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra?
- Chú khuyên cháu rằng chúng ta nên gặp gỡ các công ty luật càng nhanh
càng tốt! - Ivo nói - Đừng lo. Ở Italia chỉ có người nghèo mới phải đi tù
thôi.
Charles gọi điện từ Paris, giọng ông tràn đầy lo lắng. Giới truyền thông
Pháp nhất loạt đăng đầy các bài báo về Roffe và các con. Charles giục
Elizabeth bán tập đoàn trong lúc nó vẫn còn danh tiếng.
- Các khách hàng của chúng ta đang mất niềm tin, - Charles nói. - Không
có họ thì cũng không còn tập đoàn!
Elizabeth nghĩ về các cú điện thoại, các ông chủ ngân hàng, các ông chú