nhiệm của tôi với các bạn hùn vốn càng thêm lớn.
Đó là một cách phát biểu, Elizabeth nghĩ, mà các ông chủ ngân hàng
thường dùng với các bà goá con côi trước khi họ thu văn tự cầm cố thế nợ.
Nhưng lần nầy nàng đã chuẩn bị đối phó với Herr Badrutt.
- Hội đồng quản trị của tôi đã yêu cầu tôi thông báo với cô rằng ngân hàng
của chúng tôi đòi Roffe và các con phải trả các món nợ ngay lập tức.
- Tôi đã được nói là tôi có chín mươi ngày mà! - Elizabeth nói.
- Thật không may, chúng tôi cảm thấy tình huống đã thay đổi theo chiều
hướng xấu đi. Tôi cũng thông báo cho cô rằng các ngân hàng khác đang
giao dịch với cô cũng sẽ có quyết định như vậy.
Một khi những ngân hàng từ chối giúp nàng, sẽ không còn cách nào giữ
cho tập đoàn như cũ.
- Tôi rất tiếc phải thông báo cho cô một tin không hay như vậy, cô Roffe,
nhưng tôi cảm thấy rằng tôi nên nói riêng với cô.
- Ông biết đấy, rằng Roffe và các con vẫn còn là một tập đoàn có thế lực và
giàu có.
Herr Julius Badrutt gật đầu.
- Dĩ nhiên. Đây là một tập đoàn vĩ đại.
- Nhưng các ông vẫn không chịu cho chúng tôi thêm thời gian.
Herr Badrutt nhìn nàng một lát, rồi nói:
- Ngân hàng nghĩ các vấn đề của cô có thể giải quyết được, cô Roffe.
Nhưng… - Ông ta do dự.
- Nhưng ông không nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể giải quyết được?
- Tôi e rằng như thế. - ông ta đứng dậy.
- Thế nếu có ai đó khác làm chủ tịch của Roffe và các con thì sao? -
Elizabeth hỏi.
- Ông lắc đầu. - Chúng ta đã thảo luận về các khả năng có thể. Chúng tôi
không cảm thấy có ai khác trong hội đồng quản trị hiện nay có khả năng
toàn diện để giải quyết…
Nàng nói:
- Tôi đang nghĩ đến Rhys Williams.