Anh giữ vững thoả thuận giữa hai người vì sự tôn kính hay đơn giản là vì
anh không hứng thú gì với nàng? Nàng phải biết điều đó.
Rhys nói:
- Anh rất tiếc về những người nầy, Liz, nhưng tất cả bọn họ đều ở trong
giới kinh doanh, và họ đều có ích cho chúng ta ở mặt nầy mặt khác.
Như vậy là anh đã nhận ra cảm giác của nàng. Nàng có thể cảm thấy đôi
tay anh quanh người, thân hình anh sát thân hình nàng. Nàng nghĩ, thế nầy
có vẻ mới đúng. Tất cả mọi thứ về Rhys đều thích hợp với nàng. Họ thuộc
về nhau. Nàng biết điều đó. Nhưng anh có biết nàng muốn anh nhiều thế
nào không?
Niềm kiêu hãnh của Elizabeth không cho phép nàng nói điều đó với anh.
Nhưng anh phải cảm nhận được một điều gì đó. Nàng nhắm mắt lại và áp
sát vào anh hơn nữa. Thời gian đã dừng lại và không có gì ngoài hai người
cùng điệu nhạc êm dịu và sự kỳ diệu của giây phút nầy. Nàng có thể tiếp
tục khiêu vũ mãi trong vòng tay của Rhys. Nàng thư giãn và hoàn toàn phó
mặc bản thân cho anh. Và nàng bắt đầu cảm thấy cái gì đó cứng cứng của
anh ép vào đùi nàng. Nàng mở mắt ra và ngước lên nhìn anh, trong mắt anh
là một vẻ khác lạ mà nàng chưa bao giờ được thấy, một sự gấp gáp, thèm
muốn, đó là sự phản chiếu những gì của nàng. Khi anh nói, giọng anh lạc
hẳn đi.
- Mình về khách sạn đi.
Và nàng không thể lên tiếng nữa.
Khi giúp nàng mặc áo choàng, những ngón tay anh như đốt cháy da thịt
nàng. Họ ngồi cách xa nhau trên băng sau của chiếc limousine, sợ đụng vào
nhau.
Elizabeth cảm thấy như mình đang bốc cháy. Đối với nàng, thời gian họ đi
về đến căn phòng tưởng như dài vô tận. Nàng không nghĩ mình có thể đợi
thêm một phút giây nào nữa. Khi cánh cửa vừa khép lại, họ lao vào nhau
với sự ham muốn hoang dại diệu kỳ tràn ngập trong cả hai người. Nàng ở
trong vòng tay anh và trong anh là cả một sự dữ tợn mà nàng chưa bao giờ
được biết. Anh bế bổng nàng lên và mang nàng vào phòng ngủ. Họ không
tài nào trút bỏ quần áo được một cách nhanh chóng. Chúng ta như những