Tumas thở dài.
- À, giá như mọi việc đừng quá trễ. Nhưng tôi đã đồng ý làm việc cho công
ty kia mất rồi.
- Ông có biết rằng mình sắp phải vào tù không? - Rhys chợt hỏi.
Tumas há hốc miệng nhìn anh. - Vào tù?
Rhys nói:
- Chính phủ Mỹ ra lệnh tất cả các công ty làm công việc kinh doanh ở hải
ngoại phải nộp cho cảnh sát một bản liệt kê các khoản tiền đút lót ở nước
ngoài mà họ đã chi trong vòng mười năm qua. Không may là ông lại dính
líu quá nhiều vào việc nầy, Roberto. Ông đã vi phạm một số luật lệ ở đây.
Chúng tôi đã lập kế hoạch bảo vệ ông - như một thành viên chung thuỷ của
gia đình - nhưng nếu ông không còn ở lại với chúng tôi nữa, thì sẽ chẳng
còn lý do gì nữa, phải vậy không?
Roberto mặt cắt không còn chút máu.
- Nhưng, tôi làm việc ấy cũng là vì tập đoàn, - ông ta phản đối. Tôi chỉ làm
theo lệnh thôi.
Rhys gật đầu với vẻ thông cảm.
- Dĩ nhiên. Ông có thể giải thích với chính phủ tại toà. - Anh đứng dậy và
nói với Elizabeth. - Chúng ta nên quay về thì hơn.
- Đợi đã, Roberto la lên. - Các người không thể bỏ mặc tôi thế nầy được.
Rhys nói:
- Tôi nghĩ ông đã nhầm rồi. Ông mới là người sắp bỏ đi mà.
Tumas lại lau trán, cặp môi co rúm lại không kiềm chế nổi. Ông ta đi về
cửa sổ và nhìn ra ngoài. Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.
Cuối cùng, không quay người lại, ông ta lên tiếng:
- Nếu tôi ở lại với tập đoàn, tơi sẽ được hảo vệ chứ?
- Cho đến cùng, - Rhys trấn an ông ta.
***
Hai người ngồi trong chiếc Mercedes do người tài xế gày gò cầm lái đưa họ
trở về thành phố.
- Anh đã hăm doạ ông ta, - Elizabeth thốt lên.
Rhys gật đầu.