Vài phút sau Elizabeth thiếp đi.
Đến gần buổi trưa họ mới ăn sáng trên sân thượng.
Rhys có vẻ vui và chuyện trò liên tục, kể cho nàng thành phố như thế nào
trong dịp lễ Carnaval. Nhưng anh không hề nói về nơi anh đã ở suốt đêm
qua và Elizabeth cũng không hỏi về chuyện đó. Một người hầu bàn đến hỏi
xem họ muốn ăn gì. Elizabeth để ý thấy đây là một người hầu bàn khác.
Nàng không nghĩ về chuyện đó nữa, cũng như việc các cô hầu phòng liên
tục ra vào căn buồng nơi nàng ở.
***
Elizabeth đang ở trong nhà máy của Roffe và các con ở ngoại ô Rio, ngồi
trong văn phòng viên giám đốc Senor Tumar, một người đàn ông trung niên
mặt mũi to bè, mình mẩy đầm đìa mồ hôi.
Ông ta nói với Rhys:
- Anh phải hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Roffe và các con với tôi còn thân
thiết hơn cả cuộc sống của mình. Đây là gia đình tôi. Tôi lìa bỏ nó cũng
như lìa bỏ gia đình vậy. Một phần trái tim tôi cũng bị mất theo. Hơn bất kỳ
thứ gì trên thế giới nầy, tôi muốn ở lại đây. - ông ta dừng lại để lau trán. -
Nhưng tôi nhận được một lời đề nghị tốt hơn từ một công ty khác, và tôi
còn có vợ, con và mẹ vợ phải chăm sóc. Anh hiểu chứ?
Rhys ngả người vào lưng ghế, duỗi chân về phía trước một cách thoải mái.
- Dĩ nhiên, Roberto. Tôi biết tập đoàn có nhiều ý nghĩa với ông thế nào.
Ông đã nhiều năm làm việc ở đây. Nhưng, một người đàn ông cũng phải
nghĩ đến gia đình của mình!
- Cảm ơn, - Roberto nói với vẻ biết ơn. - Tôi biết tôi có thể tin cậy ở anh,
Rhys.
- Còn hợp đồng của ông với chúng tôi thì sao?
Tumas nhún vai.
- Chỉ là mảnh giấy lộn. Chúng ta xé nó đi là xong, phải không? Một bản
hợp đồng thì có gì là tốt đẹp nếu một người không cảm thấy hạnh phúc?
Rhys gật đầu.
- Đó là lý do chúng tôi bay đến đây. Roberto… để giúp ông được cảm thấy
hạnh phúc.