- Em có đói không?
- Em… không, cám ơn anh, - Elizabeth trả lời.
- Em uống chút rượu vang nhé?
- Vâng, cám ơn anh.
Giọng nói trong tai nàng có vẻ cứng nhắc và thiếu tự nhiên. Nàng không
chắc mình nên xử sự thế nào, hay mong chờ gì ở Rhys. Anh bỗng nhiên trở
thành một người xa lạ và nàng khủng khiếp nhận ra sự thật rằng hai người
đang ở trong một căn buồng khách sạn và thời gian thì đã khuya, sắp đến
lúc phải đi ngủ.
Nàng nhìn Rhys khi anh khéo léo mở nút chai rượu vang. Anh làm mọi
việc thật nhịp nhàng, với sự tự tin thoải mái của một người đàn ông biết
chính xác mình muốn cái gì và làm sao để đạt được ý muốn.
Nhưng anh muốn gì?
Rhys đưa ly champagne cho Elizabeth và nâng ly của anh lên.
- Chúc mừng cho sự khởi đầu.
- Cho sự khởi đầu. - Elizabeth nói theo. Và những kết thúc có hậu, nàng
thầm nói thêm.
Họ cùng uống.
Chúng ta phải đập vỡ ly vào lò sưởi, Elizabeth nghĩ, để kỷ niệm. Nàng
uống cạn chỗ champagne còn lại.
Họ đang ở Rio hưởng tuần trăng mật và nàng muốn Rhys. Không phải chỉ
có lúc nầy, mà là mãi mãi.
Chuông điện thoại reo. Rhys nhấc máy lên và nói ngắn gọn. Khi nói xong,
anh dập máy và nói với Elizabeth:
- Muộn rồi. Sao em còn chưa chuẩn bị đi ngủ.
Đối với Elizabeth, dường như từ ngủ treo lơ lửng giữa không trung.
- Phải, - nàng yếu ớt trả lời. Nàng quay lại và đi vào phòng ngủ nơi mấy
người trực tầng đã để hành lý. Giữa phòng là một chiếc giường đôi lớn.
Một cô hầu phòng đã mở vali của họ ra và chuẩn bị giường.
Một bên là chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng tang của Elizabeth, bên kia là bộ
pizama nam màu xanh da trời. Nàng lưỡng lự một lát rồi bắt đầu cởi đồ.
Khi đã hoàn toàn trần truồng, nàng đi vào phòng thay quần áo lớn có lót