Đôi khi ông mở cửa phòng ngủ và thấy bà áp tai vào tường, lắng nghe
những âm thanh của đứa con trai và con gái họ. Căn nhà lúc nầy hoàn toàn
yên ắng, ngoại trừ hai người. Walther biết còn lại rất ít thời gian. Ý nghĩ
của ông bị gián đoạn bởi một tiếng động yếu ớt. Ông lắng nghe. Và ông lại
nghe thấy nó. Ai đó đang di chuyển ở hàng lang trên lầu. Không thể có
người nào khác trong nhà. Chính tay ông đã khoá hết tất cả các cửa.
Trên lầu, Frau Mendler đang quét nhà. Cô là người giúp việc lĩnh lương
theo ngày và đây mới là lần thứ hai cô làm việc trong căn nhà nầy. Cô
không thích nó. Khi cô làm ở đây vào thứ tư tuần trước, Herr Gassner đã
theo dõi cô mọi nơi như thể ông ta nghi ngờ cô định ăn trộm cái gì. Khi cô
định lên lầu để quét dọn, ông ta đã giận dữ ngăn cô lại, trả tiền công cho cô
và đuổi cô về Có một cái gì đó trong thái độ của ông ta khiến cô sợ hãi.
May thay, hôm nay không thấy bóng dáng ông ta đâu cả Frau Mendler tự
mở cửa vào nhà bằng chiếc chìa khoá cô đã lấy tuần trước và đi lên lầu.
Căn nhà im lặng một cách không bình thường và cô cho rằng không có ai ở
nhà. Cô đã dọn dẹp một phòng ngủ và thấy một ít tiền, một lọ thuốc viên
bằng vàng. Cô bắt đầu đi tới phòng ngủ bên và thử mở cửa. Nó bị khoá
chặt. Kỳ lạ. Cô tự hỏi có phải họ cất cái gì có giá trị bên trong. Cô quay quả
đấm lần nữa và một giọng nữ từ đằng sau cánh cửa vọng ra:
- Ai đó?
Fráu Mendler giật tay ra khỏi quả đấm, sửng sốt.
- Ai đó? Ai ở ngoài đó?
- Frau Mendler, người quét dọn. Bà có muốn tôi dọn dẹp phòng ngủ của bà
không?
- Cô không thể vào được. Tôi bị nhốt trong nầy.
Giọng nói lúc nầy to hơn, đầy kích động.
- Cứu tôi! - Làm ơn cứu tôi! Hãy gọi cảnh sát. Nói với họ chồng tôi đã giết
chết các con. Ông ấy sắp giết cả tôi. Nhanh lên! Hãy đi ngay khỏi đây trước
khi ông ấy…
Một bàn tay xoay người Frau Mendler lại và cô thấy mình đang nhìn thẳng
vào mặt của Herr Gassner. Ông ta tái mét như xác chết.
- Cô lẻn vào đây làm gì? - ông ta hỏi. Ông ta vẫn nắm chặt cánh tay cô.