Sidney Sheldon
DÒNG MÁU
Dịch giả : Trần Hoàng Cương
Chương 47
BERLIN
Thứ hai, mồng 1 tháng Mười hai, 10 giờ sáng
Cơn đau thật không sao chịu nổi và ông đã phải sống với nó suốt bốn tuần
lễ.
Bác sĩ đã để lại vài viên thuốc, nhưng Walther Gassner sợ không dám uống.
- Ông phải đề cao cảnh giác để Anna không thể giết ông một lần nữa hoặc
bỏ trốn. Ông nên đến bệnh viện ngay, - viên bác sĩ bảo ông. - Ông đã mất
khá nhiều máu…
- Không!
Đó là điều cuối cùng Walther muốn. Những vết thương do dao đâm sẽ bị
báo lại với cảnh sát. Walther đã cho mời bác sĩ của tập đoàn vì ông biết ông
ta sẽ không nói ra chuyện nầy. Walther không thể để cho cảnh sát can thiệp
vào. Nhất là lúc nầy. Tay bác sĩ lặng lẽ khâu vết thương đang há miệng, cặp
mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Khi ông ta xong việc, ông ta hỏi:
- Ông có cần tôi cho một y tá đến đây không, ông Gassner?
- Không. Vợ… vợ tôi sẽ lo cho tôi.
Chuyện đó cách đây đã một tháng. Walther đã gọi điện cho cô thư ký và
thông báo rằng ông gặp một tai nạn và sẽ phải ở nhà. Ông nghĩ đến cái giây
phút khủng khiếp khi Anna cố giết chết ông bằng lưỡi kéo. Ông đã xoay
người kịp lúc để nhận nó vào vai thay vì vào tim. Ông đã gần như ngất đi vì
đau đớn và choáng váng nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để lôi Anna vào phòng
ngủ và nhốt bà lại. Và trong suốt thời gian đó bà cứ gào lên "Anh đã làm gì
các con? Anh đã làm gì các con?" Kể từ đó Walther nhốt hẳn bà trong
phòng ngủ. Ông chuẩn bị tất cả các bữa ăn cho bà. Ông mang khay lên
phòng của Anna, mở khoá cửa và vào phòng.
Bà thường ngồi thu mình vào góc tường, co rúm người trước mặt ông và thì
thầm "Anh đã làm gì các con?".