- Em đang trở thành kẻ cuồng dâm đấy.
Nàng ôm anh chặt hơn.
- Em biết. Như thế không tuyệt hay sao?
- Anh e rằng chiều nay anh phải bay đi Paris, Liz.
Nàng cố che giấu nỗi thất vọng của mình.
- Em sẽ đi cùng anh chứ?
- Không cần. Chỉ là một vấn đề kinh doanh nho nhỏ thôi. Anh sẽ về vào
đêm nay. Chúng ta sẽ ăn tối muộn đấy.
***
Khi Rhys bước vào khách sạn nhỏ quen thuộc ở tả ngạn sông Seine, Hélène
đã ở đó, ngồi chờ anh trong phòng ăn. Rhys chưa bao giờ thấy bà ta đến
muộn cả. Bà ta có đầu óc tổ chức, hiệu quả, đặc biệt xinh đẹp thông minh,
một người tình tuyệt vời, nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó. Hélène là
người không có lòng xót thương. Trong con người bà ta có một sự tàn
nhẫn, một bản năng sát thủ. Rhys đã thấy nhiều người bị tổn thương vì nó.
Anh không có ý định trở thành nạn nhân của bà ta. Anh ngồi xuống bàn.
Bà ta lên tiếng.
- Trông anh khá lắm, anh yêu. Hôn nhân rất thích hợp với anh. Elizabeth có
chăm sóc anh chu đáo trên giường không?
Anh mỉm cười và để cho lời nói bớt vẻ xỏ xiên.
- Đó không phải việc của em.
Hélène ngả người về phía trước và nắm bàn tay anh:
- À, phải chứ, chéri. Đó là việc của chúng ta.
Bà ta bắt đầu vuốt ve bàn tay anh và anh nghĩ đến bà ta lúc ở trên giường.
Một con cọp cái, hoang dã, điệu nghệ và tham lam vô độ. Anh rụt tay lại.
Cặp mắt Hélène lạnh băng. Bà ta nói:
- Nói cho em nghe, Rhys. Anh cảm thấy sao khi làm chủ tịch Roffe và các
con?
Anh đã gần như quên rằng bà ta có nhiều tham vọng thế nào, thèm khát thế
nào. Anh nhớ lại những cuộc nói chuyện dài mà họ đã từng có. Bà ta bị ám
ảnh bởi ý nghĩ lên nắm quyền điều hành tập đoàn. "Anh và em, Rhys. Nếu
Sam không còn, chúng ta sẽ điều hành nó". Ngay cả giữa lúc họ đang làm