cặp mắt bà nheo lại. Và khi lên tiếng, giọng bà đã trở nên lạnh lùng.
- Ai đã cào anh vậy?
- Tiberio, - Ivo thông báo. Từ đằng sau lưng ông đưa ra một con mèo lớn,
xấu xí với bộ lông mầu xám đang phun phì phì. Nó nhẩy khỏi tay ông và
phóng vụt đi.
- Anh mua nó cho Isabella, nhưng cái con khốn nạn ấy tấn công anh khi
anh định nhốt nó vào lồng.
- Thật tội nghiệp cho anh! - Simonetta đến gần hơn bên cạnh ông. - Thiên
thần của em! Hăy lên gác và nằm xuống. Em gọi bác sĩ. Và em sẽ bôi thuốc
cho anh. Em…
- Thôi, thôi! Anh không sao - Ivo dũng cảm nói.
Ông vẫn co rúm người lại khi bà choàng tay qua người.
- Cẩn thận! Nó cào cả lên lưng anh nữa.
- Anh yêu! Chắc là anh đau đớn lắm phải không?
- Không đau lắm, - Ivo trả lời. - Anh thấy vẫn ổn!
Quả thực là như vậy.
Chuông cửa reo vang.
- Để em ra xem. - Simonetta nói.
- Không, để anh. - Ivo nói nhanh. lAnh… anh đang chờ một số tài liệu quan
trọng từ văn phòng.
- Ông bước vội về phía cửa và mở ra.
- Ông Palazzi?
- Vâng.
Một nhân viên bưu điện trong bộ đồng phục màu xám, trao cho ông chiếc
phong bì. Bên trong là bức điện của Rhys Williams. Ivo đọc nhanh nội
dung. Và ông đứng đó một lúc lâu.
Rồi ông hít một hơi thật dài và đi lên lầu thay quần áo chuẩn bị đón khách.
Chú thích:
(1)Nhà soạn nhạc opera vĩ đại của Italia