bệnh hạ-huyết, và thổ-huyết, lại chủ bổ, huyết bị suy tổn hư lao, dùng sống
chủ phá huyết ứ huyết tích thành hòn thành cục, lại chữa huyết độc bị đau
nhức, và huyết nóng hoành-hành, dùng cho đàn bà điều kinh, lại chữa đàn bà
đau dạ con, chữa bị ngã bị đòn đau thương sưng gẫy, lại chữa bị phong sưng
đau và ung nhọt, làm lợi đường tiểu tiện, kiêm chữa bệnh tiểu tiện ra huyết,
ruột bị trúng phong, miệng và mũi đều ra máu ; sét vị bồ-hoàng là thuyết,
chuyên chữa về phần huyết, nhưng chỉ chữa những chứng huyết ở ngoài
thôi, còn những chứng nội thương hư nhược mà bị thổ nục huyết thì không
có hiệu nghiệm.
(Tham-khảo) : là nhụy cây hương-bồ vốn sản ở Hồ-Bắc và Sơn-đông
rất nhiều cây bồ-hoàng hay mọc ở hồ hay gần nước, thuộc loại cây có củ
mọc lưu niên, lá mọc từng khóm rậm, dài 4, 5 thước ta, bản lá to 8, 9 phân,
dầy mà mềm dẻo, gân chạy thẳng suốt dọc lá, cuối mùa thu người ta lấy lá
làm chiếu cỏ-bồ, cuối mùa hạ trên đỉnh ngọn cây nở hoa, thành bông dài như
cây nến, tựa cái dùi, gọi là bồ-chùy, lông ở hoa sắc vàng nâu, tháng tư lấy
hoa về phơi khô. Chế : tỉa lấy hoa, cách ba lần giấy sao sắc vàng, rồi lại đem
nấu, sao sau mới phơi khô để dùng, nếu muốn tiêu chỗ sưng phá huyết thì
dùng sống, bổ huyết làm chỉ huyết thì dùng sao. Loại này còn có thứ gọi là
tùng-hoàng, với Hoàng-cao, nếu lấy nhầm phải dùng sẽ bị chứng thổ huyết,
có khi xẩy ra nhiều chứng rất nguy-hiểm. Bồ-Hoàng là thứ cỏ mọc dưới
nước, là cái nhụy của hoa Hương-Bồ, sắc vàng nhạt nhụy hoa thành phần là
những lông tơ hợp lại, nhỏ mứt như phấn vàng, người ta dùng thảo Bồ-
Hoàng là tốt, lại còn có một thứ Bồ-Hoàng bông nhỏ và trơn như phấn sắc
vàng sẫm, nếu ta cho nó vào nấu thì tiết ra chất tựa như hồ hay keo, nếu
dùng nhầm phải thứ này thì bị thổ huyết, có khi người ta lấy chất tùng-hoàng
làm giả, xét Bồ-Hoàng tính rất ngọt, bình, không độc, chủ việc tiêu đờm.
Còn Tùng-Hoàng khí vị cay, ôn, chủ trừ phong. Hai thứ công dụng khác
nhau rất nhiều không nên dùng lẫn. Lại Bồ-Hoàng chủ hành huyết tiêu ứ, chỉ
được huyết mà điều-hòa được trong vinh, trị chứng nóng lạnh trên bụng và
bàng-quang, lợi đường tiểu, nhẹ mình lại làm cho thêm khí lực, nếu người
âm hư không phải có ứ huyết thì không nên dùng, dùng nhiều sợ bị bệnh hư.