Trời ơi cậu ba mà tôi tưởng ai... Sao cậu không vào đi mà lại bấm chuông...
Hiệu cười cười nói như bào chữa cho hành động bấm chuông của mình.
Tôi muốn thử xem cái chuông điện còn tốt không. Chị mạnh hả chị Lành...
Cám ơn cậu... Cậu vào đi... Ông không có ở nhà...
Ba tôi đi đâu vậy chị?
Ổng đi Vũng Tàu. Bà ở nhà... Bà bịnh mấy ngày nay...
Hiệu xô nhẹ cánh cửa khép hờ.
Anh ba... Anh ba về má ơi...
Có tiếng hai đứa em của Hiệu la lớn với giọng ngạc nhiên và mừng rỡ.
Vậy hả... Nó đâu rồi... Thằng con bất hiếu của tao đâu...
Hiệu mỉm cười khi nghe giọng nói của má.
Thưa má..."
Hiệu lên tiếng. Ôm chầm lấy đứa con trai bà Hậu nức nở.
Con mạnh hả con. Mày đi biệt khiến cho má nhớ không ngủ được...
Dụi đầu vào ngực mẹ già Hiệu cười với hai đứa em gái đang đứng cạnh.
Hai đứa mạnh không. Có bồ chưa?
Hồng Hạnh, em gái kế Hiệu cười hăng hắc.
Con Hồng Anh có, còn em không...
Sao vậy... Mày đâu có xấu...
Tại em kén...
Sau một hồi nức nở bà Hậu buông con ra. Buông mình xuống ghế nệm
Hiệu nói.
Chị Lành nói má bịnh...
Ừ... Thì nhức đầu sổ mũi vậy mà...
Ba đi Vũng Tàu chừng nào mới về hả má?
Ổng đi công chuyện làm ăn cả tuần mới về. Con muốn ăn gì má bảo con
Lành nó nấu...
Nhìn lên cái đồng hồ thật lớn treo trên tường Hiệu đáp một cách thờ ơ.
Gì cũng được...
Quay sang Hồng Hạnh anh cười hỏi.
Chiếc honda của anh còn chạy được không?
Ai mà biết... Hơn năm rồi đâu có ai đụng tới nó. Anh chạy xe của anh hai