cũng được. Từ hồi ảnh chết tới giờ nó bị bỏ xó...
Khẽ gật đầu Hiệu đứng lên. Nhấc lấy cái túi xách anh leo cầu thang đi vào
phòng riêng của mình ở trên lầu. Mọi vật đều y nguyên. Anh biết má của
mình vẫn cho người dọn dẹp và lau chùi căn phòng mặc dù anh vắng nhà
khá lâu. Chiếc bàn viết bằng gỗ mun đặt nơi cửa sổ nhìn xuống đường sạch
bóng không hạt bụi. Những quyển sách được xếp ngay ngắn trong tủ sách.
Mùi long não thoang thoảng. Mở cửa bước ra hành lang anh nhìn xe cộ
đang xuôi ngược trên đường Hồng Thập Tự. Tiếng còi xe inh ỏi. Hiệu liên
tưởng tới tiếng máy tàu và tiếng súng nổ. Tuy nhiên anh cảm thấy lòng
mình bình yên và thanh thản. Anh như đứa con đi xa đã trở về nhà để sống
vài ngày trong vòng tay thương yêu của cha mẹ và trìu mến của em út.
Anh ba đang làm gì vậy?
Hồng Hạnh bước ra hành lang cười hỏi anh trai. Hơi mỉm cười Hiệu đốt
điếu thuốc xong mới trả lời.
Đứng nhìn xe chạy... Tao thích con đường này về đêm hơn...
Hạnh cũng cười tựa người vào anh trai.
Em cũng vậy... Sau giờ giới nghiêm vắng lặng và yên tịnh hơn. Anh có cô
bồ nào không?
Hiệu lắc đầu hít hơi thuốc.
Không... Ma nào thèm tao... Tao say sưa tối ngày...
Hồng Hạnh cười hắc hắc bá vai anh trai. Hai anh em đứng cạnh nhau nhìn
xe cộ lưu thông.
Hiệu ngồi im trên chiếc ghế bằng mây đặt nơi vỉa hè của một quán cà phê
lộ thiên nằm ngay ngả ba. Hai chân duỗi thẳng, lưng tựa sát vào ghế anh lơ
đãng nhìn người đi qua lại. Trưa thứ bảy. Chút gió thổi hắt hơi nóng vào
mặt khiến cho anh phải nhắm mắt lại. Bật chiếc zippo đốt điếu thuốc xong
anh cầm ly bia lên uống một hơi. Có cái gì nhàm chán, trống rỗng và vô vị
của ngày phép thứ nhì. Nguyên đêm hôm qua anh chạy khắp thành phố, tới
từng nhà mấy đứa bạn để rũ đi chơi. Nhưng anh thất vọng vì không gặp ai
cả. Bạn bè tứ tán. Đứa ở Pleiku, Kontum, Ban Mê Thuột. Đứa đi lính ra tận
ngoài vùng 1, vùng 4. Bạn bè không có mà người tình cũng không có nốt.
Hiệu chỉ còn cách trở về nhà, ngồi trên lan can nhìn xe cộ qua lại trên