chưa bị cháy. Tuy nhiên, Ngọc cho rằng những chiếc ống nằm
ngổn ngang sau trận oanh tạc rất có thể đã làm cho không
quân Mỹ bán tín bán nghi rằng họ đã đánh trúng tuyến ống.
Những trận đánh dọc theo đường mòn thăm dò ngày càng dày,
nhưng chưa lần nào địch đánh trúng tuyến. Nhờ vậy, ta đã vận
hành trót lọt được mấy đợt, xe đã có thể nhận xăng ở đường 9.
Trạm bơm B5 được làm khá đẹp. Bốn trụ gỗ là những thân
cây đường kính tới ba mươi phân. Giàn mái được ken bằng
những đoạn cây đều tăm tắp, đổ đất dày ba mươi phân để
chống bom bi. Trạm bơm đặt dưới tán cây kín đáo. Ống đoạn
tuyến này cũng được chôn giấu cẩn thận. Ngọc ở đây vài ngày
để kiểm tra các tham số của trạm bơm khi vận hành. Quy là
một cán bộ ít nói, nhưng cẩn thận. Điều ấy được thể hiện rất rõ
trong việc ghi chép nhật ký vận hành. Sang ngày làm việc thứ
hai, Ngọc cơ bản ghi chép đầy đủ các tham số. Cứ đà này thì chỉ
nốt hôm nay là xong.
Đợt vận hành đã ổn định được hơn bốn tiếng. Chỉ một giờ
nữa là hoàn thành. Bỗng chiếc Tàu Càng đang bay trinh sát dọc
đường mòn vòng trở lại. Có thể nó đã phát hiện ra điều gì đó
chăng. Con đường đoạn này đi qua nương rẫy bản cũ, nên địa
hình khá trống trải, hầu hết là cây "Cộng sản" chỉ cao quá đầu
người một chút. Lính đi bộ dưới trời nắng bất cẩn có thể bị
phát hiện, nhiều khi chỉ là ánh thép của khẩu súng vác trên
vai, hoặc đi lộ liễu giữa bãi trống. Không sai. Chiếc Tàu Càng
thu hẹp dần vòng lượn và bắn một quả đạn khói. Bầu trời trong
xanh bỗng chốc bị xé nát bởi một lũ phản lực bâu đến. Những
tiếng rít ghê rợn, và những loạt bom thi nhau dội xuống con
đường mòn mảnh mai. Áp suất trên đồng hồ tụt về gần số
không. Quy thét vào máy:
- Khu vực B5 bị bom. Đứt tuyến. Cho ngừng bơm ngay.