như thấp xuống. Quanh nghĩa trang nơi Đỉnh nằm, là những
vạt lúa xanh đang lao xao trong gió. Chắc muôn đời vẫn thế.
Những người lính ra đi từ mái tranh nghèo, rồi họ lại trở về
với đất, khiêm nhường, bình dị. Xa kia là con đường cao tốc, xe
chạy như mắc cửi. Cuộc sống đang hối hả như một dòng nước
cuồn cuộn chảy. Những thế hệ sau, liệu sẽ còn biết đến một
thời máu lửa, biết đến thế hệ của những chàng trai, cô gái đã
cống hiến trọn tuổi xuân để có được thắng lợi của cuộc chiến
tranh vĩ đại này?
Ngọc bỗng nhớ câu ca tự hào chiến thắng quân Nguyên
Mông. Hơn bảy trăm rồi, vẫn còn lưu truyền qua bao thế hệ:
Người lính già tóc bạc
Kể mãi chuyện Nguyên Phong
Ngọc thầm tự hỏi, không biết một trăm năm sau nữa,
những khúc ca hào hùng về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước liệu có còn vang trên môi hậu thế?
Hà Nội, tháng 8-2012
Hồ Sỹ Hậu