này không được như trước.
Đỉnh nói:
- Tuổi ngày càng cao, yếu là phải thôi mà, anh Ngọc. Chắc
tôi sẽ đi trước các anh. Cho dù những năm qua, với tấm thân
tàn phế, tôi phải vật lộn để sống, để nuôi con nên người,
nhưng tôi chưa bao giờ ân hận về việc mình đã làm trước hang
Gấu Đen, trái lại, tôi luôn tự hào về việc đó.
Ngọc giật mình cảm thấy đó như một lời trăng trối. Anh
nắm lấy bàn tay gầy guộc của Đỉnh, nghẹn ngào:
- Anh Đỉnh ơi. Những người lính trong Đại đội biết ơn
anh. Chúng tôi tự hào về anh. Xin anh cố gắng ăn uống cho lại
sức để sớm về nhà.
Ra khỏi buồng bệnh, Ngọc tìm đến bác sĩ điều trị hỏi thêm
về sức khỏe của Đỉnh. Bác sĩ là một người đứng tuổi, nhã nhặn.
Ông chỉ vào chiếc ghế:
- Xin mời đồng chí Đại tá ngồi. Anh là thế nào với bệnh
nhân?
- Tôi là đồng đội với anh ấy trong Trường Sơn - Rồi Ngọc
kể vắn tắt cho bác sĩ câu chuyện trước hang Gấu Đen năm ấy.
- Thật đáng khâm phục. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao trong
người anh ấy lắm tổn thương đến vậy. Anh ấy là người có sức
vóc, có nghị lực. Nếu không như vậy thì không thể sống tiếp
được mấy chục năm.
- Vậy bây giờ bác sĩ tiên lượng tình hình của anh Đỉnh như
thế nào?