cho cậu, Đỉnh đã tỉnh lại và nói chuyện được rồi. Mình vừa ghé
qua mấy anh trong Ban Liên lạc thông báo tình hình và bàn
công chuyện, giờ mới về. Mai cậu vào viện thăm nó một chút".
Ngọc đặt máy, thở phào. Vậy là tin lành. Sau khi Lan mất,
Đỉnh chỉ bán vé số được thêm mấy tháng nữa, rồi không thể đủ
sức ngồi giữa mưa nắng suốt ngày. Người mẹ già, cô con gái, và
cả Mai, cô em gái, cùng nhau chăm sóc Đỉnh. Nỗi đau mất
người vợ thân yêu, cộng với cuộc sống nghèo khó đã làm Đỉnh
nhanh chóng suy kiệt. Anh đã không thể tự điều khiển xe lăn,
mà phải nằm liệt giường. Bạn bè, đồng đội thường xuyên lui tới
động viên, an ủi, giúp đỡ. Nhưng có lẽ sự chịu đựng của con
người đã đến giới hạn. Đỉnh được đưa vào bệnh viện hai tuần
nay trong tình trạng hôn mê.
Ngọc vào buồng bệnh vừa lúc Mai cho Đỉnh uống xong cốc
sữa. Đỉnh đã gầy lắm. Đôi mắt trũng sâu, má hóp, nước da tái
xạm, mái tóc bạc xơ xác. Anh đưa tay bắt tay Ngọc, thều thào:
- Chào Anh Ngọc. Tôi đã khá hơn rồi. Chiều qua anh Lê
Trọng có qua đây. Mọi người vẫn khỏe chứ anh?
- Mọi người vẫn khỏe. Anh cố gắng điều trị để nhanh được
về nhà nhé.
- Vâng, đà này chắc tôi sẽ sớm ra viện thôi. Anh em đồng
đội vất vả vì tôi nhiều quá.
- Đừng nói thế anh. Mọi người chỉ tiếc khả năng có hạn,
chẳng làm được gì hơn để giúp anh.
Mai nói:
- Từ ngày gặp lại được các anh, cuộc sống tinh thần của
anh chị ấy đã thay đổi hẳn. Tuy vậy, sức khỏe anh Đỉnh em dạo