- Tôi nói điều này, mong anh bình tĩnh lắng nghe.
- Vâng. Tôi hiểu.
- Nội tạng anh ấy bị tổn thương ngay từ ngày ấy, bây giờ
sức anh ấy đã quá yếu, và chúng đồng loạt phát tác đến mức
không kiểm soát được. Cả vùng mông của anh ấy đang bị hoại
tử rất nặng nề. Mấy hôm nay anh ấy tỉnh lại. Nhưng tôi sợ
rằng đó như sự vụt sáng của một ngọn đèn trước khi tắt. Các
anh và những người thân nên sớm vào thăm khi anh ấy còn
tỉnh.
Ngọc thông báo các thông tin bác sĩ nói cho mọi người. Các
nhóm bạn chiến đấu lần lượt vào thăm Đỉnh. Đỉnh chỉ tỉnh táo
thêm được vài ngày rồi lại chìm vào hôn mê.
Đỉnh đã ra đi vào một chiều đông lạnh giá. Mùa này ở Tây
Trường Sơn, nắng đang chói chang, muôn loài hoa khoe sắc
rực rỡ trên các triền núi. Mùa này năm ấy, Tiểu đoàn 66 đang
vật lộn với bom đạn trên trọng điểm Pha Bang. Anh và đồng
đội đã bám trụ trên vùng đất chết để giữ cho dòng xăng chảy
vào mặt trận. Và cũng mùa này năm ấy lần cuối cùng đồng đội
nhìn thấy cái dáng cao lớn của anh với chiếc ống trên vai bước
đi cùng câu nói giản dị: "Tôi sẽ vác ống đi dọc tuyến, rủi còn sót
quả bom nào thì chỉ một người bị".
Đám tang Đỉnh gồm những người trong gia quyến, xóm
giềng, và đồng đội. Cô con gái đội khăn tang cầm di ảnh cùng
chiếc Huân chương Chiến công hạng Hai đi trước. Chiếc xe
tang lọc cọc lăn bánh trên con đường gập gềnh ra nghĩa trang
làng quê anh, một làng quê nghèo ngoại ô. Bà mẹ anh dựa vào
vai Mai run rẩy bước. Mấy chục người đồng đội cũ của anh
trong Tiểu đoàn 66, trong Trung đoàn 952, và những người
trong Ban Liên lạc bộ đội Xăng dầu đường ống lặng lẽ nối sau