mồn một. Chúng tao đã cáng mày ra đến bờ sông. Nhưng lúc
đó, sông Sê Pôn nước lũ về ngầu đỏ. Chúng tao không thể đưa
mày qua sông đến trạm xá Tiểu đoàn, đành quay lại, đưa mày
đến một đội điều trị của bộ đội cao xạ. Đường thì xa, nước lũ
các con sối chặn đường. Mày đã không thể chờ được. Chúng
tao đã làm hết sức mình rồi. Quỳnh ơi. Nếu mày ở trong nghĩa
trang này thì hãy chỉ cho tao đi. Đừng để tao phải ân hận suốt
đời, và đừng bắt mẹ mang nỗi đau về bên kia thế giới.
Có cái gì đó như một làn gió xào xạc. Hồ bỗng thấy ớn lạnh
dọc theo sống lưng. Anh như bừng tỉnh: Ở đây cây cối rậm rạp,
biết đâu còn những ngôi mộ khuất trong lùm cây mà mình
chưa tìm đến. Hồ ngẩng lên, bất giác anh nhìn lên nơi cao nhất
của khu mộ. Rồi như có ai dẫn lối, anh cứ xăm xăm đi về phía
đó. Góc ấy có một cây dâm bụt cổ thụ xòe tán ra bốn xung
quanh. Một cành cây lớn chắc bị gió bẻ gãy, đã đổ xuống che
lấp mấy ngôi mộ. Hồ kéo cành cây ra, và kinh ngạc khi thấy
ngôi mộ với tấm bia ghi đúng họ tên, quê quán của Quỳnh. Anh
ôm lấy tấm bia, nghẹn ngào: Quỳnh ơi. Cảm ơn mày. Thế là tao
đã trút được sự ân hận bao năm nay. Tao sẽ về báo tin cho mẹ,
và đưa mẹ vào đây để cụ nhìn tận mắt nơi an nghỉ của đứa con
thân yêu của mình, để mẹ được yên lòng những năm tháng
cuối đời.
Những người cựu chiến binh lần lượt thắp hương lên ngôi
mộ của đồng đội cũ. Lúc đó nắng chiều đã tắt. Những màn
sương mỏng mảnh bắt đầu bảng lảng trên những con đường
trong nghĩa trang cô tịch.
*
Chuông điện thoại đổ hồi. Những cú điện thoại lúc nửa
đêm thế này thường báo có việc chẳng lành. Ngọc lo lắng nhấc
máy. Đầu dây bên kia, tiếng Lê Trọng như reo lên: "Báo tin vui