cùng kinh ngạc: Một thân cây đề đã vươn ra to bằng ngón tay,
với những chồi lá xanh biếc. Và bây giờ, từ cái chồi cây nhỏ bé
đã lớn thành đại thụ này đây. Người quản trang kể rằng có
những buổi sáng sớm, anh chập chờn nghe tiếng gọi nhau dậy
tập thể dục của các chiến sĩ. Nghĩa trang Trường Sơn, nơi an
nghỉ của hơn một vạn linh hồn. Họ đều chết trẻ, bởi vậy, nơi
đây được truyền tụng nhiều câu chuyện vừa kỳ bí, vừa như
huyền thoại là điều dễ hiểu.
Đây không phải lần đầu đến viếng Nghĩa trang Trường
Sơn, nhưng theo lời dặn của Lê Trọng, lần này Hồ quyết tâm rà
kỹ lại, may ra tìm được mộ của Quỳnh. Hồ nâng nhang hương
lên trước trán, thầm khấn: "Quỳnh ơi, hòa bình tao đã trở lại
mộ mày để chỉ cho đội quy tập. Có ai đó đã chuyển mộ mày đi
rồi. Cái khăn dù hoa gối lên đầu cho mày, bị bỏ lại trên miệng
huyệt. Tao đã mang chiếc chăn dù về cho mẹ mày. Cụ hỏi tao
mày nằm đâu, tao nói người ta đã quy tập rồi, nhưng ở nghĩa
trang nào thì cháu chưa biết. Thế là cụ cứ ôm cái chăn mà
khóc. Tao ân hận và thương mẹ quá. Hôm nay, một số cựu
chiến binh bộ đội đường ống Trường Sơn vào viếng đồng đội.
Nếu mày ở đây, sống khôn, chết thiêng, hãy chỉ chỗ mày nằm
để tao về thưa với mẹ".
Những nhang hương được cắm lên tượng đài. Những làn
khói mỏng mảnh nhè nhẹ bay lên tan vào tán lá bồ đề. Lúc đó,
chiều đã nhạt. Ánh nắng chỉ còn vương sắc hoe vàng trên các
ngọn cây rừng Bến Tắt.
Những người cựu chiến binh chia nhau tìm từng hàng mộ
chí. Khu mộ của các liệt sĩ quê Nghệ An có tới hơn một nghìn
ba trăm ngôi. Họ tìm không thấy. Lại chia nhau tìm lần nữa,
vẫn không thấy. Hồ thất vọng ngồi phệt xuống một phiến đá
gục đầu xuống gối, khóc. Hình ảnh ngày mưa ấy lại hiện về