thời xuân sắc. Ngọc chạnh lòng nhớ đến cái đêm anh và Đỉnh
ngủ trong hang Gấu Đen giữa bãi bom ở bờ nam sông Sê Bang
Hiêng. Đêm ấy Đỉnh trở mình liên tục. Khi được hỏi, Đỉnh chỉ
nói gọn một câu: "Không ngủ được, tôi nhớ người yêu". Tình
yêu của họ đã trải qua bao thăng trầm, đơm hoa kết trái,
nhưng nửa phần đời còn lại sau quả bom từ trường định mệnh
ấy, họ đã phải cùng nhau gồng mình lên, dựa vào nhau để sống.
Tình yêu đã gắn kết họ thành sức mạnh vượt qua phong ba
cuộc đời. Nhưng rồi cuối cùng, niềm hạnh phúc khó khăn đã
không thể trọn vẹn. Những năm qua, Lan buôn đầu chợ, bán
cuối chợ mớ rau, mớ dưa, rồi hàng ngày đi lấy vé số về cho
Đỉnh bán. Cô không chỉ ghé vai cùng Đỉnh trong sự vất vả mưu
sinh để cô con gái của họ được đến trường, mà còn là hộ lý, y tá
chăm sóc anh, nhất là khi trái gió trở trời. Giờ Lan đột ngột ra
đi thế này, cuộc sống của Đỉnh sẽ ra sao đây? Ngọc nhìn Lê
Trọng và những bạn chiến đấu của Đỉnh. Chắc những gương
mặt đăm chiêu kia đều nghĩ như anh.
Đỉnh gục mặt xuống thành xe. Đôi vai anh rung lên từng
đợt. Người chiến sĩ dũng mãnh, bất chấp mọi thứ bom đạn
trên trọng điểm Pha Bang ngày ấy, giờ đã bị tước đi người mà
anh yêu quý nhất, là chỗ dựa của anh. Bất giác, Ngọc nhớ lại
câu của Đỉnh trong câu chuyện lần đầu gặp lại nhau, khi kể về
việc họ quyết định cưới nhau: "Các anh có biết cảm giác của tôi
lúc đó thế nào không? Tôi nhìn lên vòm lá, thấy vòm lá xanh
hơn. Tôi nhìn lên trời cao, thấy những đám mây đều như ngũ
sắc. Tôi như người đang khô khát được tắm mình trong dòng
nước mát lành. Vậy là tôi đáng sống lắm. Tôi có em, có hạnh
phúc". Giờ thì cả vòm lá xanh tươi, cả những đám mây ngũ sắc,
và cả dòng suối mát lành kia không còn nữa. Cô con gái của họ
đang bám lấy thành giường gào khóc: "Mẹ ơi. Mẹ bỏ đi, con và
bố sẽ sống ra sao đây mẹ ơi?". Mai, cô em gái của Đỉnh cúi
xuống, nghẹn ngào: "Nín đi cháu. Còn cô đây, còn các bác, còn