Tuy mắt nhìn chưa sáng rõ, nhưng chúng không còn phải dò
dẫm như trước. Cô gái lớn khoe:
- Các bác ạ. Bây giờ cháu có thể xâu kim được rồi.
- Vậy cháu thử làm cho các bác xem nào - Lê Trọng nói.
Cô bé xăng xái lấy từ trong góc nhà một chiếc hộp sắt cũ,
lôi từ trong đó một cái kim và cuộn chỉ. Cô hướng ra ánh sáng
cửa sổ, xâu sợi chỉ trắng qua lỗ nhỏ xíu của cây kim. Cô reo lên:
- Cháu xâu được rồi đây các bác này.
Giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt của người cựu chiến binh
già. Cảm ơn cháu. Cháu đã trở lại với cuộc đời thường. Cháu
hãy sống sao cho xứng đáng với một thời trận mạc của cha mẹ,
để chia sớt nỗi vất vả lo lắng của cha mẹ trong cảnh nghèo khó
này.
Một buổi sáng, Ngọc nhận được điện thoại của Đỉnh.
Giọng Đỉnh nghẹn ngào:
- Anh Ngọc ơi. Lan nhà tôi mất rồi.
Ngọc bàng hoàng:
- Sao đột ngột thế anh Đỉnh? Tuần trước tôi còn gặp anh
chị chỗ bán vé số mà? Hôm ấy Lan có biểu hiện ốm đau gì đâu?
- Lan bị chết vì nhồi máu cơ tim anh ạ. Anh biết rồi, cô ấy
bị bệnh tim từ hồi trong Trường Sơn mà.
Nhận được tin, Ngọc báo ngay cho các đồng đội cũ. Ngay
chiều đó họ đã có mặt chật căn nhà của Đỉnh. Đỉnh lặng lẽ ngồi
trên xe lăn, bên thi hài vợ. Lan nằm trên giường như đang
ngủ. Khuôn mặt lam lũ vẫn chưa xóa hết được nét đẹp của một