ban Kỹ thuật đã về đây với em. Em đã sống qua những ngày lửa
đạn ác liệt nhất, nhưng đã không thể qua nổi sự nghiệt ngã của
số phận do chiến tranh để lại. Xin em hãy yên nghỉ và phù hộ
cho các con em vợi bớt nỗi đau trong cuộc sống". Thắp hương
lên bàn thờ mà chúng tôi không ai cầm được nước mắt.
Lê Trọng trầm ngâm:
- Trước những bất hạnh ấy, anh em mình có những cách
giải quyết rất khác nhau. Chúng ta đang làm hết sức mình để
anh chị em đã qua nơi địch rải chất độc được hưởng chế độ hỗ
trợ nạn nhân chất độc da cam. Đồng tiền dù rất ít ỏi, nhưng
cũng góp phần vợi bớt nỗi đau của họ trong nghèo khó. Trong
một bữa cơm nhân gặp mặt bạn chiến đấu, mọi người bàn luận
nhiều về chế độ chính sách cho những người nhiễm chất độc
da cam. Họ hỏi tôi về các giấy tờ cần có, và cách thức để có các
giấy tờ đó. Trong mâm có một anh bạn dụt dè: "Chứng nhận bị
chất độc da cam ư? Tôi đề nghị các ông cân nhắc thật kỹ đi, kẻo
lợi bất cập hại". "Sao ông nói vậy, chúng ta đã bị thiệt thòi, yêu
cầu Nhà nước giải quyết chế độ là quá cần chứ". "Chưa hẳn đâu.
Như trường hợp của tôi chẳng hạn. Các ông biết không. Hồi
làm đường ống dọc sông Sa Thầy, Đại đội ra chỉ tiêu mỗi Trung
đội phải có mấy chục cân măng trong một tuần. Chỗ bọn tôi
măng nhiều lắm. Bọn tôi kiếm về một đống lớn. Phải có cái gì
ngâm mà ăn dần chứ. Một hôm, tôi đi tuần tuyến, thấy một cái
phuy bên ngoài sơn khá đẹp, nằm lấp trong bụi cây. Tôi lấy dao
găm cậy ra, thấy trong đó đầy một thứ bột trắng trắng. Rửa
sạch cái phuy này mà ngâm măng thì quá tiện. Tôi về rủ mấy
anh em hì hục đục nắp phuy, đổ chất bột trắng ấy ra, rồi mang
phuy xuống suối rửa thật sạch. Hàng giờ đồng hồ chịu cái mùi
nồng nặc của chất bột trong phuy, mặt mũi chân tay lấm lem
thứ bụi ấy, phải tắm rửa mãi mới tẩy hết mùi, nhưng cả bọn
đều phấn khởi vì có một dụng cụ ngâm măng rất tiện lợi. Mấy