- Hãy cầm lấy cho mình vui đi. Ở nhà, mình ốm đã có quân
y.
Ôi. Lê Trọng ơi. Anh có mặt ở mọi nơi gian khổ ác liệt
nhất. Biết anh nhiều rồi, mà vẫn chưa hiểu hết. Anh là người
chỉ huy, hay là người cha đang lo lắng cho những đứa con
trước khi lâm trận. Ngọc đón hai lọ sâm trong tay Trung đoàn
trưởng mà không sao cầm đươc nước mắt. Anh nghẹn ngào:
- Xin thủ trưởng yên tâm. Chúng tôi nhất định hoàn thành
nhiệm vụ.
Tổ khảo sát của Ngọc có ba người. Tiểu đoàn 66 cử thêm
Đỉnh, Tiểu đội trưởng ở Cửa 10 cùng đi để dẫn đường. Hai năm
bám trụ, Đỉnh là một trong số ít người hiểu rõ từng khúc suối,
mô đá, hố bom trên trọng điểm. Ngọc đặt tấm bản đồ lên một
mỏm đá:
- Đây sẽ là nơi tuyến tránh gặp tuyến cũ. Như vậy từ Q200
đến Q5 sẽ có hai điểm vượt sông Sê Bang Hiêng.
Đỉnh nói:
- Mùa mưa vừa qua, để chặn các phuy xăng thả trôi sông,
đề phòng có tuyến ống đi qua, địch đã thả rất nhiều bom từ
trường, một số đang nằm dưới lòng sông, một số ở trên bờ. Tôi
đề nghị đi trên tuyến này, chúng ta không mang theo vũ khí và
bất cứ thứ gì có sắt thép. Địa hình tương đối trống trải, mọi
người cần ngụy trang kỹ để tránh thằng OV-10.
Đỉnh nói không sai. Bờ nam sông là một rẻo đất hẹp. Chỗ
rộng nhất chỉ hơn ba mươi mét. Có những chỗ đá chờm sát ra
bờ sông. Mùa mưa vừa rồi, địch chặn phá đường sông nên hố
bom chồng lên hố bom. Những đám cỏ tranh và rau tàu bay bắt
đầu nhô lên khỏi mặt đất Tuy vậy, những hố bom mới nối