dục trong nhớ mong và chờ đợi.
Sau khi đọc xong bức thư mà Tuấn Nhơn gởi, Văn Cám hội ý với Ngọc
Thu rồi hai người cùng đến nhà Mỹ Xuân để kéo cô này ra khỏi ước mơ thủ
tiết và làm đám cưới với Văn Cám. Trong đám cưới họ sẽ mới các hương
chức có uy tín, đánh bóng Văn Cám lên để sau đó kiếm cho hắn một chức
vị trong làng. Bước tiếp theo là dùng mấy dân quân đóng vai lính lệ mang
súng ống ban đêm đến đe dọa từng hương chức yêu cầu họ rút lui và lần
lượt thay thế họ bằng người của đảng.
Đến cuối năm 1947, ban hương chức làng đã bị nhuộm đỏ quá nửa. Đầu
năm 1948, với lý lịch giả mạo là những nông dân thuần túy, Tuấn Nhơn,
Huy Phụng và những cán bộ khác ung dung về làng đẩy mạnh việc gầy
dựng lại cơ sở, chuẩn bị cuộc chiến đấu nhân danh một chủ nghĩa tai hại là
chủ nghĩa Mác-Lênin vô thần và duy vật.
Thời kỳ này đối với Ngọc Thu và các bạn gái của nàng tràn ngập hạnh
phúc. Họ luôn có chồng bên mình và mỗi đêm, họ luôn có lạc thú. Chồng
họ thật tuyệt vời. Trái với Ngọc Thu càng hạnh phúc càng đẹp thêm, cuộc
chơi ấy làm Mỹ Đông vừa sung sướng vừa kiệt sức.
Thời gian này, Tuấn Nhơn lên liếp ruộng biến thành một vườn trồng nhãn
vì bán trái cây về cho dân thành phố có thu hoạch khá hơn. Những ngày cải
tạo ruộng thành vườn, Tuấn Nhơn có kêu hai em của Mỹ Xuân sang phụ.
Đức Lai và em út thọt chân qua làm mà cứ ngỡ mình đang trong mộng.
Ngày nào anh chàng cũng được thấy và nhìn ngắm Ngọc Thu. Có lần trong
lúc dừng cuốc nghỉ tay để uống nước trà do Ngọc Thu mang ra, lúc đó
Tuấn Nhơn đi đặt mua cây giống, Đức Lai thu hết can đảm nói:
“Chị Thu có đôi mắt đẹp quá…”
“Bộ đến hôm nay Lai mới biết điều đó sao?”
“Không, ý Lai muốn nói anh Tuấn Nhơn thật có phước nên cưới được chị
làm vợ.”
Ngọc Thu mỉm cười làm ra vẻ tự đắc nói:
“Dĩ nhiên rồi ,” và nói tiếp, “Sao Lai không kiếm một cô nào đó để nó phụ
với Lai.”
Anh chàng mang tiếng “Thằng Khờ” chụp ngay câu nói ấy và đáp lại: