đồng sự vì đàng sau ông Khánh còn có Hội Đồng Quân Lực và người Mỹ.
Người Mỹ có vẻ tán thành việc Phật giáo đòi dân chủ nhưng Hà Nội đã
mau chóng coi phong trào dân chủ ở miền Nam không phải là một cuộc đấu
tranh biệt lập nhưng là một làn sóng trong ba làn sóng cách mạng theo quan
niệm của Lênin mà Lê Duẫn đã nhấn mạnh trong một cuốn sách tuyên huấn
của ông ta.
Vào chùa trước hết Khánh Loan bước vào chánh điện, thắp hương trước
tượng Phật đặt trên bệ cao giữa nhiều câu đối chữ nho, và nàng chỉ đọc
được một câu đối bằng chữ Việt:
Đường thế mịt mù trăm năm đầy tội,
Cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên.
Hai chữ “nên duyên” sau cùng đã gây ấn tượng mạnh trong nàng. Phải
chăng đó là một câu tiên tri dành cho nàng, nhưng với ai? Nàng tự hỏi. Sau
đó, Mạnh Cường dẫn nàng đi dọc theo một hành lang đến dãy nhà trọ và
nhà khách gồm hai cánh với số phòng đều nhau và vuông góc nhau. Nàng
không ngồi lại lâu trong căn phòng nhỏ gồm một giường gỗ và một bàn
học, vì Mạnh Cường đề nghị ra sau hậu viên cho mát mẻ. Họ ngồi xuống
hai đầu một ghế đá nhìn nhau trong khi màn đêm từ từ buông xuống.
Lúc đó tiếng chuông chùa thu không vang lên buồn bã. Lần đầu tiên nghe
tiếng chuông ở gần, nàng khẻ rùng mình. Âm thanh từ đại hồng chung trào
ra như những đợt sóng vô hình làm nàng mềm nhũn, tan ra, trôi đi, tỏa lan
trong một không gian vô hạn, nhỏ dần mỏng dần và sau cùng tan biến trong
cái tự nhiên vô hạn của vũ trụ này như hư vô, như vực thẳm màu xám của
một ngày tàn không bờ bến và nàng thấy mình thôi tồn tại. Ngay sau đó
nàng thấy mình lại ngưng tụ, như đã qua một kiếp phù sinh và lại ngồi đối
diện với Mạnh Cường. Lúc đó một sự sợ hãi vô cớ xâm chiếm tâm hồn
nàng, khiến nàng phải ngồi xích lại chàng hơn. Và để phá tan cái vô thanh
và im lặng trống rỗng sau hồi chuông, nàng hỏi một câu về người mà nàng
hằng nhung nhớ:
“Năm nay chắc Huy Khang sẽ học lại đệ tứ phải không Cường?”
“Có lẽ thế, nhưng anh nghe chú Võ Tấm nói sẽ đưa Huy Khang cùng với
nhỏ Khả Thúy, người yêu mới của Khang vào cứ để huấn luyện một thời