Sau tết hai mẹ con Ngọc Thu - Khánh Loan ở lại nhà bà Trình, Khánh Loan
chuẩn bị học thêm mấy tháng nữa và đi thi tú tài hai. Tuy Ngọc Thu chưa
về lại làng Rí nhưng qua tin tức của bạn hàng làng Rí ra Đà Nẵng lấy hàng,
nàng nhận được hung tin Huy Phụng tử trận ở ngoại vi thành phố Đà Nẵng
, Đức Lai bị bắn gẫy chân và bị bắt làm tù binh. Chàng được quân y của
lính Cộng Hoà cứu chữa trước khi xuống tàu ra Côn Đảo chờ ngày trao trả
tù binh, Ngọc Thu khóc mấy đêm liền sưng cả mắt. Mẹ chồng có hỏi, nàng
nói trớ mình thương nhớ và lo lắng cho sinh mệnh của Khánh Dung. Có lúc
nàng thở dài thườn thượt thấy đời sống mình nhiều đau khổ quá và chỉ
muốn chết.
Hai người nàng yêu nhất đời là Tuấn Nhơn và Đức Lai thì một người đã tử
biệt, một người hôm nay lại rơi vào cảnh sinh ly. Cuộc chiến này bao giờ
mới kết thúc? Dĩ nhiên CS sẽ không buông vũ khí vì họ xác quyết mình
đang “đúng” và ngụy tín mình yêu nước trong khi chỉ là con cờ trong tay
khối CS: Họ bất chấp những phê phán nghiêm khắc của các triết gia Tây
phương trong và ngoài Giáo Hội đối với chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa
này đang muốn chứng minh nó đúng bằng súng đạn như ở châu Á hiện nay
và khi làm thế, họ miệt thị lý trí của con người. Những lần buồn thảm như
thế, hình ảnh của Châu phu nhân mà nàng được gặp trong rừng, lại hiện ra
trong trí nàng với một nụ cười hiền hậu: “Em đến với chị đi, chị em mình
có duyên với nhau lắm!”
Ngay sau khi tình hình Đà Nẵng đã ổn định, Tuấn Nhơn theo đoàn quân
hậu bị ra giải phóng Huế đã bị VC chiếm giữ. Trước khi lên đường, chàng
nhờ chị dâu Ngọc Thu chăm sóc cho Thanh Hiên vợ chàng, chàng nói:
“Em nhờ chị chăm sóc Thanh Hiên vì mẹ lúc này đã già yếu. Em và các
đồng đội khác sẽ lấy lại thành phố Huế. Lúc đó em sẽ báo tin để chị đưa vợ
em ra Huế đồng thời chị cũng ra theo để hỏi tin tức cháu Khánh Dung.”
“Được, em cứ yên tâm, chị và cháu Khánh Loan sẽ lo bà nội và cho vợ con
em. Chị cũng sẽ ra Huế một chuyến để dò hỏi về Khánh Dung.” Ngọc Thu
đáp khuôn mặt vẫn trầm buồn.
Trong những ngày đầu tái chiếm thành phố Huế, lính cộng hoà gặp sự
chống trả mãnh liệt của bộ đội miền Bắc. Nhưng với hoả lực của pháo binh