chuyện chủ yếu là giữa hai chú cháu. Huỳnh Hiển thỉnh thoảng chỉ góp lời
một cách khiêm tốn.
Sau khi nhìn Khánh Loan đắm đuối, Huỳnh Hiển nối gót Tuấn Nghĩa ra về,
nàng uể oải nhìn vào trong túi quà mấy cái bánh cốm , những quả cam và
trong đó có một cái thiệp chúc xuân. Nàng thấy dị hợm nhưng nghĩ lại xuân
của đất trời đâu chừa một ai, đâu tránh nơi nào, chiến trường hay bệnh
viện…Nàng tò mò lấy thiệp ra xem, ngoài những lời chúc xuân trang trọng
có kèm theo một bài thơ trên giấy hồng. (Bài thơ này Huỳnh Hiển đã nhờ
Thanh Phong làm hộ). Bài thơ có tên là Không đề:
Đừng nhìn anh kiêu kỳ bằng một mắt
Của nàng công chúa xứ mù,
Để anh còn nhìn em hiền từ
Bằng nghìn con mắt của Quán thế Âm,
Mỗi con mắt trên bàn tay không vũ khí.
@
Anh mệt mỏi giơ nghìn tay,
Trong cơn sốt quy hàng giấu mặt
Tuổi xanh non.
Và khi em cười như một trẻ thơ,
Pha trong nụ cười chút màu phạm thánh.
@
Em phạm thánh vì em là nữ thánh
Của tình yêu đã ngưng kết trong thơ.
Nàng đọc và nàng cảm động bởi tâm tình tha thiết mà Huỳnh Hiển dành
cho mình. Tuy nhiên là một người theo đạo Chúa hẳn chàng có thể không
khắt khe lên án sai lầm của nàng. Sau cùng để khỏi bị tình cảm giằng xé,
nàng tự nhủ, “Trái tim ta ơi, ta sẽ nghe theo những lời ngươi truyền bảo.
Nếu ngươi không lên tiếng thì một lần nữa ta sẽ nghe theo lời bản năng ra
lệnh bởi vì chưa bao giờ ta khao khát được yêu như lúc này.”