Vĩnh An
Dòng sông oan nghiệt
Chương 10
Lương tâm không thể chết
Mùa mưa năm ấy trời mưa như trút nên nước sông Nghiệt lúc nào cũng
đầy. Nhiều chỗ thấp trong rừng đã bị ngập và chắc hẳn những người trong
chiến khu đã di chuyển dần lên núi đóng ở những chỗ an toàn có thể tránh
được sự oanh kích của máy bay. Vả lại sau trận Mậu Thân số quân trong đó
không còn được bao nhiêu.
Khánh Loan đã trở lại trường đại học, và vẫn nhận được thư của Huỳnh
Hiển gởi ra đều đặn. Ngọc Thu mẹ nàng trở thành một thiếu phụ buồn rầu
không còn vào cứ nữa. Cơ sở làng Rí bị phá tan, nàng không có việc gì để
công tác, vả lại nàng đã hoàn toàn thất vọng, đúng hơn là tuyệt vọng, từ sau
vụ Mậu thân. Ngoài việc buôn bán, chờ tin Khánh Dung mà đến nay vẫn
chưa có tăm hơi, thăm gia đình của người chồng quá cố và nhớ thương Đức
Lai ngoài Côn đảo, nàng không còn làm gì khác. Thậm chí có những lúc
nàng thấy tâm hồn mình trống rỗng lạ lùng, một nỗi trống rỗng xót xa đến
đau đớn làm nàng không chịu nổi. Những lần như thế nàng lại nhớ đến lời
mời đến nơi ở của Châu Phu nhân trong giấc mộng.
Có nhiều dấu hiệu một trận lụt lớn sẽ quét qua làng Rí vì đã hai ngày trời
mưa liên tiếp.
Sáng hôm đó, một bà cụ đến chỗ Ngọc Thu bán hàng mua nửa ký cá khô
rồi ngồi lại nhẩn nha nhìn mưa rơi và nói chuyện với nàng, bà cụ nói:
“Hồi đó dì tưởng chết nhưng rồi dì không chết, dì lại sống. Con biết không
hồi đó dì mới ba mươi tuổi còn trẻ măng, chồng của dì đi làm ruộng thuê về
úp cái nón lá trên mái chòi rồi ổng nói với dì, ‘Hôm nay tôi giết chết hai
con rắn bằng cái cuốc len nhưng tôi chỉ tìm thấy có một cái đầu để đem
chôn, tôi lo quá…’ Dì nói, ‘Tính ông hay lo đấy thôi.’ Sáng hôm sau dì ra