đỏ bừng lên và lòng cô rung lên như một sợi dây đàn được bàn tay nhạc sĩ
tài ba nắn nót một vài âm thanh gợi nhớ.
Dĩ nhiên Tuấn Nhơn có cái học căn bản hơn và trình độ cao hơn. Ngoài chữ
quốc ngữ và chữ nho mà đích thân cha anh tức thầy Trình giảng dạy, anh
còn biết một ít chữ Pháp học của thầy Thiết Trọng. Nhưng anh không
cường tráng khoẻ mạnh bằng Huy Phụng. Nước da anh trắng xanh và một
cái nhìn mênh mông xa vắng như một người cùng lúc nhìn hai nơi, một nơi
trước mặt và một nơi khuất mặt. Có vẻ anh muốn nói một câu nào đó với
Ngọc Thu nhưng thôi vì sợ đánh mất vẻ nghiêm túc thường ngày: trong nhà
anh là người nghiêm cẩn nhất trái ngược với tính nết rất tự nhiên và thoải
mái của đứa em trai út là Tuấn Nghĩa không có mặt trong bữa tiệc này. Dĩ
nhiên các bạn cùng bàn cũng nói chuyện rôm rả như khen cô dâu chú rể,
khen dì Tám Hợi và dì Út Như chỉ huy mấy bà láng giềng nấu tiệc rất ngon
và vừa miệng. Nhưng có lẽ những điều canh cánh trong lòng họ chưa tiện
nói ra.
Một bài vọng cổ góp vui của nhóm đàn ca tài tử trong đó có thằng Cám vừa
dứt và món tráng miệng sắp được đem lên thì Bảy Long, con trai trưởng
của thầy dạy võ bình định nói nhỏ vào tai của Huy Phụng rồi cả hai đứng
dậy và nói, “Chúng tôi xin phép về trước chuẩn bị cuộc thi đấu chiều nay
cho các môn sinh.” Lúc đó Huy Phụng cũng đứng lên vì anh vừa là môn
sinh lớn tuổi vừa là giám thị coi ngó mấy môn sinh học võ nhỏ tuổi trong
võ đường. Khi Huy Phụng và Bảy Long đi khuất, Ngọc Thu muốn kiếu về
luôn đúng lúc Tuấn Nhơn lên tiếng:
“Tí nữa tôi xin phép được đưa Thu về. Vả lại tiệc cưới cũng sắp tàn.”
“Vâng nhưng liệu có phiền cậu không?” Ngọc Thu phải chần chừ mấy giây
mới đáp lại vì cô hơi bất ngờ trước đề nghị ấy.
Trên đường về, khi cổng chào của tiệc cưới khuất sau một lùm cây hàng
rào, Tuấn Nhơn tiến lên đi ngang hàng với Ngọc Thu và nói:
“Cô có thấy vui không, riêng tôi hôm nay vui lắm..”
“Đám cưới nào mà chẳng vui hả cậu.”