“Thật tình em chưa nghĩ đến hôn nhân vì còn muốn đỡ đần cha mẹ và lo
cho mấy em. Nếu không vì lẽ đó hẳn em cũng đã nhận lời cậu. Vả lại mọi
quyết định sau cùng là do ba mẹ quyết định, nên dù không từ chối em cũng
chưa thể hứa với cậu điều gì.”
Rõ ràng nàng thoái thác với cách nói trì hoãn, nhưng lúc đó Tuấn Nhơn cho
như thế là quá đủ. Chàng nói luôn:
“Rồi anh sẽ định liệu. Anh chỉ xin em chờ anh đến sau Tết.”
Ngọc Thu không nói gì chỉ cúi đầu giấu những cảm xúc lãnh đạm nhưng
Tuấn Nhơn coi cử chỉ ấy là sự bằng lòng trong e thẹn.
Sau đó họ trao đổi một vài việc khác, đến đứng bên hồ sen ngắm cá thản
nhiên bơi lội, nghe tiếng ve sầu râm ran và tiếng chim ríu rít trên cành cây
rậm rạp một buổi trưa có nhiều may bay lãng đãng. Sau cùng họ chia tay,
Tuấn Nhơn về nhà, Ngọc Thu nán lại để vào chùa viếng Phật.
Nàng ngạc nhiên thấy trong chánh điện Mỹ Xuân đang dâng hương khấn
vái. Nàng cũng thắp hương cũng khấn vái và lúc quay ra thấy Mỹ Xuân còn
đứng đợi nàng. Sự thật là cô này từ đám cưới đã đi thẳng ra chùa để đón
đầu Tuấn Nhơn là người cô yêu thầm, nhớ trộm. Nhưng khi thấy anh chàng
đi cùng Ngọc Thu, cô lỉnh đi vào chùa. Mỹ Xuân nói:
“Chiều nay tôi với bạn đến võ đường xem Bảy Long và Huy Phụng điều
khiển mấy môn sinh thi đấu nhé.”
“Không mình bận lắm…” Ngọc Thu nói
“Bận mà vừa rồi còn hẹn nói chuyện với Tuấn Nhơn được. Cậu ấy nói gì
với bạn vậy?” Mỹ Xuân tò mò tìm hiểu.
“Cậu ấy nói sẽ xin cưới mình nhưng mình không thích.” Ngọc Thu nói vì
biết không thể giấu giếm điều gì với một người tò mò như Mỹ Xuân.
“Thế thì tốt quá rồi sao còn không thích?” Mỹ Xuân ra vẻ vô tư hỏi tiếp.
“Vì mình đã cảm động với một người khác.”
“Thôi đi, nói ‘phải lòng’ không hay hơn chữ ‘cảm động’ sao, nhưng người
khác là ai?”
“Anh Huy Phụng, bạn cũng biết rồi.” Ngọc Thu đáp
“Phải, anh ta giỏi việc và tháo vát hơn Tuấn Nhơn nhiều.”
“Điều đó phải do người trong cuộc nói mới đúng và nói bằng ngôn ngữ của