cây cau nửa sáng nửa tối đứng trầm ngâm dưới ánh trăng mơ; cô đã đi sát
vào người anh khi trong tàng cây có tiếng vỗ cánh của một con chim ngủ
gật, mất thăng bằng, và cô đã để cho anh nắm lấy tay cô đoạn đường còn lại
khi bất chợt tiếng tắc kè từ một cây cao vang lên lanh lảnh làm cô giật mình
sợ hãi.
Thật tình từ lâu Huy Phụng đã thầm yêu Ngọc Thu nhưng anh chần chừ
mãi vì tham vọng của anh cao hơn và xa hơn nhưng thân phận anh có hạn.
Sự phấn đấu của anh mà nhiều người và cả anh lầm tưởng là vượt qua
chính mình thật ra là tìm mọi cách vượt qua người khác dù bằng những
cách thô bỉ nhất. Anh ghét nhà giàu, khinh nhà nghèo trong đó có anh, và
coi thường những người thông minh tài giỏi. Thằng Tuấn Nhơn học giỏi
chẳng qua nó có điều kiện hơn mình v.v… Với tâm lý ấy và không cần suy
xét nhiều về chủ nghĩa (chủ nghĩa Mác Lê nhiều chỗ khó hiểu quá!) nên
anh và Bảy Long đã gia nhập tổ chức Việt Minh như một môi trường để trở
thành những người có chức, có quyền trên đám dân thụ động bảo sao nghe
vậy.
Họ thường nói “Đánh đuổi thực dân Pháp đủ rồi, còn sau đó đương nhiên
với sự độc lập, nước sẽ giàu dân sẽ mạnh.” Hoặc, “Ngày xưa chúa Trịnh và
chúa Nguyễn đánh nhau chỉ mong mình tiêu diệt được kẻ thù, sau đó sẽ làm
gì cho đất nước có lẽ họ không cần tính trước, chỉ biết rằng đương nhiên ta
sẽ giàu mạnh hơn xưa giống như người ăn nguyên cái bánh không phải chia
đôi.” Điều được coi là đương nhiên ấy, một người cẩn trọng có thể sẽ
không đồng ý và nhiều mối hoài nghi sẽ xuất hiện như Trịnh hay Nguyễn
có thật sự yêu thương dân và hết lòng vì tiền đồ dân tộc không v.v. Dù gì,
trước hay sau Bảy Long cũng sẽ đưa đám võ sinh gia nhập vào tổ chức.
Đặc biệt Huy Phụng thấy tổ chức và chủ nghĩa của nó sẽ đáp ứng mọi tham
vọng của anh vì nó cho phép “sự ác cần thiết”: khi cần vượt qua người khác
thì bất cứ thủ đoạn nào cũng được phép. Trong sách tuyên huấn nói sao
nhỉ? …phải rồi, “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Đã hẳn kẻ hung
hiểm và liều lĩnh có thể sẽ vin vào châm ngôn này mà không sợ làm ác.
Tối nay khi đến một quãng vắng bên cạnh một con mương loang loáng
chảy róc rách dưới ánh trăng, anh đã nắm tay Ngọc Thu dừng lại để nói lời