tỏ tình. Cô ấy đã chấp nhận ngay và nói đã yêu anh với mối tình mà cô ấy
đã ấp ủ lâu ngày. Rồi cô ấy còn gợi ý anh nên cho người mai mối đến hỏi
cưới trước mùa xuân năm sau, nghĩa là phải đến trước người mai mối của
Tuấn Nhơn, như thế cô sẽ dễ thuyết phục cha mẹ cô nhận lời của anh. Cô
nói:
“Anh phải cho người đến trước như ngày xưa như ngày xưa Sơn tinh đến
trước Thuỷ tinh và cưới được Mị nương rồi đưa nàng lên núi Tản viên, chỗ
ở của sơn thần.”
“Ừ, anh sẽ trình cha mẹ anh để nhờ người mai mối xin cưới em.”
Họ đi thêm một đoạn đường ngắn nữa rồi chia tay.
Trên đường về, Huy Phụng suy nghĩ những lời Ngọc Thu đã nói. Nàng
nhanh nhẩu gợi ý như thế phải chăng cô đã biết rằng một cách sòng phẳng
giữa Huy Phụng này và Tuấn Nhơn, chắc chắn cha mẹ cô ấy sẽ chọn Tuấn
Nhơn làm rễ quý. Điều này dễ hiểu vì gia cảnh của Tuấn Nhơn khá giả hơn.
Vả lại cha mình và cha Ngọc Thu không ưa nhau. Có lần họ đã cãi nhau dữ
dội vì một việc không đâu: Hoàng Tử Cảnh có phải là con ruột của vua Gia
Long không? Hôm đó cha Ngọc Thu nói phải, còn cha Huy Phụng nói
không và cho rằng các quan của nhà vua đã đánh tráo hoàng tử Cảnh bằng
một đứa trẻ ăn mày họ nhặt được trên bãi chiến trường.
Nhưng có một nguy cơ khác đang đe dọa tình yêu mà cô ấy không biết
chính là địa chủ Lê Đối. Hôm cô ấy theo chú Thực chở lúa đi xay, tình cờ
Lê Đối thấy được Ngọc Thu. Khi ghe lúa đi rồi Lê Đối còn nhìn theo, sau
đó ông ta hỏi Huy Phụng:
“Này Phụng, con nhỏ đẹp gái đó tên gì ?”
“Dạ, con nhỏ đó tên Ngọc Thu.” Huy Phụng khúm núm đáp.
“Hôm nào mày cho con nhỏ đó về đây tao nhờ nó một số việc vặt như phơi
lại lúa cũ và rê lúa cho sạch, đánh bóng bộ tủ ghế khảm xa cừ .”
“Vâng thưa ông chủ, con sẽ sắp xếp chắc phải qua mùa gặt vì lúc này việc
ngoài đồng cấp bách lắm.”
Huy Phụng sẽ giả vờ quên để cho qua việc này. Anh không thể để cô rơi
vào vòng tay dâm đãng của địa chủ Lê Đối.
“Ừ nhớ đấy.” Lê Đối nuốt nước bọt thèm thuồng rồi vào nhà.