phải vì tông phái này ưu việt hơn các tông phái khác mà vì tông phái này
với cái phi thiện phi ác của không tính v.v., có quan điểm khoan dung hơn
với việc loạn luân của nhà Trần khi chủ trương chỉ cho người trong họ Trần
lấy nhau để ngai vàng không lọt vào tay của một dòng họ khác.”
Những câu chuyện vớ vẫn như thế vẫn xảy ra giữa hai tá điền chỉ để chứng
tỏ họ làu thông kinh sử. Tuy nhiên việc tranh cãi như đùa giỡn ấy lại dẫn
đến chỗ họ thù ghét nhau thật sự, thù ghét nhau thậm tệ . Khi tiễn người
mai mối về cha nàng nói:
“Chúng tôi sẽ hỏi ý kiến của cháu Thu, sau hai tuần sẽ có câu trả lời để qua
ông phúc đáp cho song thân cháu Huy Phụng”
Câu nói này hoàn toàn vì sự xã giao vì dù Ngọc Thu có ưng thuận, ông
quyết không gả con gái ông cho Huy Phụng và cũng không cần hỏi thêm ý
kiến của ai cả. Ông quyết không làm thông gia với cha Huy Phụng mà ông
gọi là thằng ăn ngược nói ngạo, ăn đàng sóng nói đàng gió.
Nửa tháng đã trôi qua từ ngày gia đình Huy Phụng cho người xin cưới
Ngọc Thu và sau hai lần hò hẹn trong đêm với Huy Phụng với những lời
yêu đương hứa hẹn, những cử chỉ vuốt ve thân mật, hôm nay Ngọc Thu lại
theo lão Thực chèo thuyền chở lúa đi xay. Thuyền vừa khuất mái nhà ngói
của địa chủ Lê Bát. Ngọc Thu đã thấy có bóng người trên bờ ra dấu cho
thuyền ghé lại. Khi nàng nhận ra người trên bờ là Huy Phụng thì chàng đã
nhanh nhẹn nhảy xuống thuyền giúp lão Thực ra khỏi thuyền và lên bờ đi
bộ về nhà. Chàng đã mua chỗ của lão Thực với tiền của hai giạ gạo, lấy lý
do cần gặp con trai ông chủ nhà máy xay lúa để bàn công việc, thế nhưng
chàng nói với nàng:
“Hôm nay, lão Thổ bị bệnh nên bảo giữ lão Thực lại cõng cô Miều đi học,
anh phải đi thay.”
Vẻ mừng rỡ hiện lên trên khuôn mặt xinh tươi của Ngọc Thu đỏ lên vì thẹn.
Sau đó Huy Phụng ngồi cầm lái còn Ngọc Thu ngồi kế bên trò chuyện một
lúc lâu. Trong lúc trò chuyện Huy Phụng hỏi nàng có nghe cha mẹ nàng nói
gì về việc cưới hỏi. Nàng đáp lại:
“Cha em đã hỏi ý kiến của em nhưng sau đó ông trầm ngâm nói để từ từ rồi
tính nên em không dám hỏi thêm.”