“Nghĩa là chúng ta sẽ thành vợ chồng đúng không?”
“Vâng, sớm muộn gì em cũng là của anh…”
“Ngay hôm nay anh muốn em là của anh mãi mãi.”
“Không được đâu?” nàng nói nhưng cảm thấy trong người căng thẳng và
máu chảy mạnh như nước triều lên.
Lúc đó Lữ sĩ Phê giật mình bối rối vì hắn chưa biết phải can thiệp cách nào
nếu cô ấy cứ nói không, cứ khước từ thậm chí chống trả để giữ sự trinh tiết
của gái chưa chồng. Hắn không phải giống người cũng không phải giống
thú nên chưa bao giờ trải qua kinh nghiệm này của loài người: hắn là loài
thiên thần nổi loạn không cần có một con cái bên ngoài.
Nàng lùi lại ngồi xếp hai chân sang một bên, trong lúc Huy Phụng đã ngồi
dậy chồm theo. Tiếng của Huy Phụng vang lên:
“Tại sao không nếu như em đã thật lòng với anh và anh đã thề suốt đời chỉ
yêu một mình em. Vả lại chỉ đôi ba tháng nữa em đã là vợ của anh rồi.”
Rồi Huy Phụng kéo hai vai nàng sát vào người chàng, hôn vào má và cổ
nàng, nói thì thầm vào tai nàng:
“Hôm nay anh muốn hai ta cùng nhau hưởng hạnh phúc tuyệt vời của tình
yêu.”
Lần này nàng cúi đầu không nói, đôi mắt long lanh như dại đi, để chàng
kéo từ từ nằm xuống tấm đệm khi bàn tay của chàng đã cởi xong hàng nút
bóp của cái áo đen bạc màu để lộ bộ ngực không mặc áo ngực với cặp vú
trắng nõn căng tròn và đôi núm đỏ. Rồi họ đã thoát y trần trụi, hôn hít, lăn
lộn và sau một lúc chàng đã đi sâu vào người nàng và đều đặn ấn mạnh vào
giữa háng. Họ bắt đầu rên rỉ to tiếng giữa cảnh rừng thanh vắng ban trưa.
Lữ sĩ Phê quay mặt nơi khác bởi buồn nôn trước bản năng thô kệch ấy của
việc âm dương giao chiến nơi giống người chỉ để phục vụ cho ý chí muốn
sống của giống loài. Hắn còn khó chịu bởi một mùi tanh và hăng hắc bốc
thẳng vào cái mũi khoằm của hắn, khiến cái đuôi hình mũi tên của hắn cụp
lại. Trong lúc bịt mũi hắn mừng mình không thiếu niềm vui đen tối và thô
bạo nhưng không phải tuân theo kiểu làm rất ghê ấy của loài người. Cứ
nghe tiếng rên không rõ là đau hay sướng ấy làm hắn phải nổi da gà.
Hắn chỉ quay lại khi có tiếng kêu to hơn của hai người qua đôi môi run run