hé mở lúc sắp tàn cuộc, đồng thời hắn nhìn thấy trên mông của Huy Phụng
đậu một con bọ cánh cam nhưng anh chàng không hay biết bởi mãi miết
với việc ngựa phi. Lúc đó Lữ Sĩ Phê biết thời gian của cái vòng phép đã hết
hiệu lực vì hắn lầm tưởng việc đó chỉ bằng thời gian gà trống đạp mái, là
cảnh duy nhất hắn thường thấy khi hành tẩu. Hắn không ngờ nó lâu hơn thế
nhiều lần.
Lữ sĩ Phê vẽ lại vòng phép mới nhưng huơ tay hai lần để thời gian kéo dài
gấp đôi rồi bỏ đi khi hai người còn nằm ôm nhau thiu thiu trong gió nhẹ,
khuôn mặt đờ đẫn nhưng mãn nguyện. Hắn tự nhủ, “Hôm nay mình lại vô
công rỗi nghề chẳng góp sức cho ai làm điều xấu. Loài người lúc này sa
đọa nhiều hơn mình nghĩ.”
Buổi chiều khi mặt trời gần tắt nắng, trên đường chở gạo về, họ cũng cho
ghe dừng lại dọc đường và làm tình ngay trên ghe vì khoang thuyền hiện ra
một khoảng trống ngoài những bao bố gạo xếp gọn vào hai bên lườn ghe.
Đến nhà địa chủ, Huy Phụng nhảy xuống ghe chạy vào nhà gọi lão Thực ra
ghe vác gạo vào, rồi chàng đi thẳng về nhà mình với tâm trạng vui mừng
đắc thắng như chàng đã dự tính, theo đúng binh pháp “tiên hạ thủ vi
cường” (ra tay trước để có thế mạnh) mà chàng đã rút ra từ cuốn truyện lịch
sử Tam Quốc Chí.
Điều ấy không có gì lạ. Từ khi nho giáo suy vi, cái học trực tiếp từ kinh
điển nghĩa là Tứ Thư và Ngũ Kinh ít người biết đến, nhưng các sách truyện
với khía cạnh thực tiễn của chúng vẫn còn ảnh hưởng lâu dài nhất là với
những kẻ thích sống bởi quyền mưu như chàng. Bởi lẽ theo thứ tự Kinh, sử,
tử, truyện thì truyện được xếp ở vị trí sau cùng. Ngoài Tam Quốc Chí,
chàng còn đọc Thủy Hử, Đông Chu liệt Quốc và những truyện lịch sử khác
của các triều đại Trung Hoa mà chàng quyết tâm tìm trong các truyện ấy
những thủ đoạn chính trị để áp dụng bất chấp khía cạnh vô đạo đức của
chúng. Dĩ nhiên những đoạn kể lại những tấm gương tốt lành thì chàng đọc
qua rồi quên ngay.
Trên đường về chàng dừng lại hai nơi nói với hai gốc cây to. Với gốc cây
thứ nhất mà chàng coi đó là địa chủ Lê Đối:
“Này con diều hâu khát mồi, mi đừng hòng còn phá trinh nàng nữa…”