nước. Nhưng ánh sáng ấy không cho họ thấy một người thứ năm là quỷ Lữ
Sĩ Phê cũng chạy vào tránh mưa, khi họ ngồi quanh đống lửa để sưởi ấm
cách hắn chừng năm thước.
Hôm nay quỷ Lữ Sĩ Phê có một ngày ngao du rất thú vị. Hắn đi thị sát khắp
nơi, ở châu Âu, hắn thích thú với cảnh chết chóc, tàn phá của cuộc thế
chiến, sau đó hắn vòng qua Trung Quốc và Nhật Bản cũng vẫn cảnh máu
lửa, chém giết, chết chóc và điêu tàn làm hắn thỏa thích và nhìn mãn nhãn,
say sưa. Chỉ có một điểm khác nhau là màu da trên xác chết. Hắn không
ngừng cười to:
“Ha ha, cả trái đất này đang tắm máu…”
Và giờ đây hắn ghé lại nơi này để tránh mưa. Không khí trong phòng lúc đó
đã ấm lên vì ngọn lửa của mấy khúc gỗ khô, Bảy Long cũng thấy nóng lên
và máu chảy rần rần trong người, anh ta cầm tay Mỹ Xuân kéo nàng đứng
dậy nói với Huy Phụng:
“Tôi có chuyện riêng muốn trao đổi với Mỹ Xuân, hai bạn cứ ngồi đây chờ
tạnh mưa rồi hãy về nhưng xem ra cơn mưa này dai lắm.”
Bảy Long nắm lấy cổ tay Mỹ Xuân với một bàn tay cứng như sắt tiến về
phía phòng áo võ, họ vào phòng cài chốt. Trong ánh sáng từ mái nhà hắt
xuống và không cần nói nhiều lời, Bảy Long vồ lấy Mỹ Xuân, sau đó cô
này cũng bấu chặt vào anh ta rồi họ làm tình trên nền nhà giữa những móc
áo lộn xộn. Lữ sĩ Phê nghe rất rõ tiếng quần thảo rồi rên rỉ và quằn quại
trong mưa, nhất là tiếng rên khá to của Mỹ Xuân vừa khoái lạc vừa đau đớn
vì cái gì của Bảy Long cũng đều to quá khổ: đầu to như đầu bò, thân to như
thân heo nọc, chân như chân voi… Hắn lại biết võ nghệ.
Tiếng hai người bạn quần thảo dù rất nhỏ nhưng cộng hưởng với tiếng mưa
rơi trở thành một âm thanh kích thích lạ lùng nên một lát sau, Huy Phụng
cũng nắm tay Ngọc Thu kéo đứng lên và họ nhẹ nhàng tiến về phòng chứa
vũ khí tập võ. Cài chốt cửa xong, Huy Phụng lại ngồi kế bên Ngọc Thu trên
cái sạp nhỏ để những vũ khí ngắn (vũ khí dài dựng đứng trên một cái giá
gỗ) và nói:
“Sao không thấy ba má em trả lời cho người mai mối của nhà anh vậy em?”
“Em không biết nữa chỉ thấy ba em làm thinh và trừng mắt nhìn em mỗi