“Để tự mình lao động sản xuất.”
“Còn thành quả thì sao?”
“Được chia đều cho mỗi người đủ dùng”
“Vậy thì để cháu làm chủ luôn cho rồi, các dì đi tìm ruộng khác để xin làm
tá điền tiếp…”
“Không được đâu, đất của các dì mà.” Ngọc Thu ấp úng nói.
“Không dám đâu…” dì Tám và dì Chín cùng nói.
Ngọc Thu càng lúng túng không biết mình nói có đúng đường lối không
nhưng xem ra lý lẽ này bế tắc. Lúc đó cô chợt nhớ một câu trong bài học,
cô liền nói:
“Để cháu giải thích cho các dì các thím rõ, trong xã hội CS, mọi người làm
theo năng lực hưởng theo nhu cầu, sự quản lý sau một thời gian sẽ bị bãi
bỏ.”
Dì Bảy hay kể chuyện tiếu lâm nói:
“Theo dì không ổn, Thu ơi!”
“Sao lại không ổn? Đó là sự tuyệt vời của chế độ CS, là đỉnh cao của trí tuệ
loài người, dì còn chê chỗ nào nữa?”
“Để dì nói con nghe, vả lại việc này cháu cũng biết. Con Mỹ Xuân có lần
nó than với dì bộ phận nào trên thân thể của thằng Bảy Long cũng lớn quá
khổ nên ban đêm khi ăn nằm với chồng nó, nó nói, một lần thì sướng, hai
lần thì sợ, ba lần thì đau. Thế mà đêm nào chồng nó cũng ‘tối thiểu là ba, tà
tà là sáu’. Dì thấy nếu để cho thằng Bảy Long hưởng theo nhu cầu thì con
Mỹ Xuân chết sớm. Tội nghiệp con bé.”
Ngọc Thu bị bẻ lại bất ngờ phải làm thinh, cái lưỡi thường ngày dẽo quẹo
của cô cứng lại như lưỡi gỗ. May mà lúc đó dì Tám góp ý:
“Dì nghĩ tổ chức nên thiến bỏ cái đó của thằng Long, phong nó làm hoạn
quan hay công-công gì đó kiêm việc mõ làng là ổn thôi.”
Cả phòng họp cười vang, thím Mùi và mấy dì ngồi gần thím vừa lau nước
mắt vừa cười ục ục.
“Đâu được, như vậy lấy ai đáp ứng nhu cầu của Mỹ Xuân vì nó cũng phải
được hưởng theo nhu cầu chớ.” Dì Chín nói.
Lúc này cuộc bàn thảo chính sách của chế độ tương lai trở nên sôi nổi, Dì