chúng tôi về lại Hội An để toàn gia xum họp trong ngôi nhà lớn của tổ tiên
để lại. Tôi thấy hai bà làm hòa như thế tôi rất mừng nên chấp nhận đề nghị
đó. Vả lại tôi thấy mình có lỗi vì tôi đã bỏ mặc hai đứa con trai bà cả;
chúng cũng cần có tôi bên cạnh để bảo ban ở tuổi thiếu niên sắp bước vào
tuổi trưởng thành.”
“Đúng, làm chồng và cha phải luôn giữ được đức công bằng và vô tư mới
phải. Hoàn cảnh của tôi có chỗ giống thầy mà cũng có chỗ khác thầy. Trước
đây tôi có tằng tịu với một con nhỏ tá điền, sau đó thì thôi đường ai nấy đi.
Tôi tưởng sau đó nó đã có chồng con. Vừa qua nó nhờ người nhắn tôi nó ở
vậy tới già vì nó chỉ thương có một mình tôi. Tôi vừa áy náy vừa ân hận đã
phá hỏng một thủa xuân thì của nó. Tôi nghĩ lại và tôi quyết lo cho nó, mua
cho nó cái nhà, chu cấp cho nó khi nào tiện tôi sẽ đến thăm nó.”
“Ông quả có lòng nhân hậu…” Thầy Thiết Trọng khen Lê Đối.
Thế nhưng sau đó họ lại nói đến cái sự không tốt và phiền toái của việc đa
thê. Rồi hình như khi nói nhiều đến dục vọng của đàn ông đã làm Lê Đối
nhớ đến Kim Thản vốn đã để lại trong lòng ông nỗi nhớ thương da diết
khôn nguôi, bởi cô đã khuyên ông biết đối xử tốt với phụ nữ nên Lê Đối
chủ động nói sang chuyện khác, ông hỏi:
“Xin thầy cho tôi ý kiến vì mấy lúc gần đây tôi không hiểu sao sự tuyên
truyền của CS làm dân làng ra mê muội tin rằng chỉ cần đánh Pháp và cướp
được chính quyền là trở thành ông / bà chủ đất trong khi ông cha tôi là Lê
Thát khi đến đất này phải thay trâu kéo cày làm việc quần quật như thằng
nô lệ mới có được cơ ngơi này. Chỉ những đầu óc bệnh hoạn muốn cướp
bóc người khác mới nói năng như thế phải không thầy?”
Thầy Thiết Trọng không trả lời ngay; thầy gắp một miếng thịt gà luộc và
uống thêm một ngụm rượu, rồi thầy nói:
“Như ông đã nói, không có sự truyên truyền nào không có ít nhiều điều dối
trá và nó chủ yếu đánh vào tình cảm và dục vọng của con người và không
bao giờ nó mời gọi người ta suy nghĩ. Dĩ nhiên đôi khi nó cũng đưa ra một
vài thứ lý thuyết này nọ với ít nhiều lập luận có tính giáo điều, nhưng chỉ
để bóp méo và hướng vào con đường một chiều đã định trước.”
“Vậy trong dân chúng nhiều người sẽ bị sụp bẫy phải không thầy?”