ngồi, bụng và ngực anh vắt vào hai cành cây to khác. Máu tuôn xối xả theo
một cành cây chảy thành dòng cao năm thước dọc theo thân cây. Đúng lúc
đó núp ở bờ sông chỗ ghe đậu, Văn Cám hoang mang không thấy Bảy
Long nhưng buộc phải cho chuyến ghe cuối cùng tách bờ làng Rí qua khu
rừng bên kia sông.
Tối hôm đó trong lúc Ngọc Thu chăm sóc vết thương trên tay cho Tuấn
Nhơn, Mỹ Đông làm mát-xa cho Huy Phụng thì Văn Cám an ủi Mỹ Xuân:
“Anh ấy mau lẹ như con beo, bơi giỏi như con rái cá lại khỏe như cọp, Cám
đoán anh ấy đã bơi qua sông trốn tạm đâu đó vài ngày sẽ gặp lại anh em
đồng chí.”
“Tôi cũng mong Cám đoán đúng, nhưng tôi vẫn lo lắng không yên.”
“Ngày mai anh Tuấn Nhơn sai em điều động mấy ông già bà cả và trẻ em
về làng xin xác động đội để chôn cất, Cám này sẽ dặn họ dò hỏi tình hình
anh Bảy Long để chị yên tâm.”
“Ừ Cám giúp tôi chuyện đó đi.”
Văn Cám ở lại tới khuya với mẹ con Mỹ Xuân, hắn dành bế thằng bé Mạnh
Cường hát bài vọng cổ Mạnh Lệ Quân nhớ bạn để ru thằng bé ngủ, nhưng
lạ thật Mỹ Xuân cũng thấy mình bình tĩnh và thư thái lại bởi giọng ngân
nga, luyến láy của hắn rất mùi mẫn và ngọt ngào. Nỗi buồn xa làng, xa
chồng của nàng được ru ngủ. Mùi mẫn thiệt, giống như một thứ trái cây
chín rục nhẹ rơi vào mảnh đất lòng nàng để mọc lên cây mới dù trên mảnh
đất ấy đã có sẵn một cây đại thụ sẽ tàn lụi với cái chết của Bảy Long. Cảm
giác vô thức này khiến lần đầu tiên Mỹ Xuân thấy thằng Cám trông cũng
điển trai và có tấm lòng tận tụy, chí ít là đối với mẹ con nàng .
Sáng hôm sau bọn Pháp đồng ý cho người nhà nhận xác, sau một ngày
những ai không được nhận sẽ cho chôn tập thể ở một mảnh đất gần nơi có
đá Tôn-Lưu-trảm-thạch. Văn Cám cũng cải trang nhập vào đoàn bô lão
nghe ngóng nhưng tuyệt nhiên không thấy xác Bảy Long. Hắn tự nhủ, “Nếu
điều xấu nhất xảy ra, mình tìm thấy xác anh ấy, mình sẽ vuốt mặt anh ấy và
sẽ nhìn anh ấy lần cuối rồi mình sẽ xin được thay thế anh ấy để chăm lo cho
Mỹ Xuân vì mình đã lỡ yêu cô ấy rồi.”
Lúc đó trong bầu trời một bầy diều hâu và kên kên bay qua với lớp lông