Long”. Thực tế Bảy Long không bị thiến mà một con kên kên trong bầy đã
lấy cái mỏ cứng rứt gọn bộ phận đó của anh ấy trong bữa tiệc tử thi của
chúng.
Vô hình trung, bầy kên kên bay qua làng đã thực hiện nghi thức điểu táng
cho Bảy Long như một bộ tộc bên Tây Tạng. Người chết được cột hai cổ
chân vào một dây thừng dài, trong lúc một nhà sư gõ kẻng tụng niệm. Khi
nhà sư ra dấu, người chết được ném lơ lửng xuống vực sâu là hang ổ của
kên kên. Lúc đó từ đáy vực sâu dâng lên một làn sóng đen, những đôi cánh
của bầy kên kên vừa bay vừa rỉa thịt tử thi. Một khắc sau nhà sư Tây Tạng
ra lệnh cho kéo tử thi lúc này chỉ còn lại bộ xương trắng hếu. Phần xương
đó được hỏa táng, tro cho vào hủ và thỉnh vào chùa. Thiết tưởng không có
chủ nghĩa hư vô nào bằng nghi thức điểu táng ấy của Phật giáo Tây Tạng.
Đúng là sắc sắc không không, vả lại Phật pháp coi thân xác con người là
cái bình chứa đồ nhơ uế. Có lẽ quan niệm ấy cũng coi việc đứa hài nhi đỏ
hỏn một cục được cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa là một
sự vô minh tệ hại. Dĩ nhiên trừ những nhà sư phá giới vì họ đã từng vuốt
ve, bú, mút, đã dập dềnh trên thân thể một người nữ như trên sóng cả trong
lúc tưởng đó là con thuyền tam bản đưa họ về tây-phương-cực-lạc mà họ
hằng ngưỡng vọng (!?).
Từ hôm ấy tổ chức tuần tự thực hiện nghị quyết chung. Sau ba ngày Mỹ
Đông chia tay Huy Phụng ôm thằng bé Huy Khang cùng Mỹ Xuân ôm
thằng bé Mạnh Cường có Văn Cám tháp tùng về lại làng Rí. Ngọc Thu lấy
lý do chăm sóc vết thương cho Tuấn Nhơn ở lại thêm một tuần, nhưng đêm
nào chàng và nàng bên nhau ngây ngất, quằn quại trong lạc thú yêu đương.
Chàng thường quấn chặt vết thương trong cái áo dầy trước khi hành lạc. Dù
vậy sau mỗi lần hành lạc vết thương lại rỉ ra chút máu, Tuấn Nhơn coi đó là
chuyện nhỏ vì vết thương của chàng không nguy hiểm, còn Ngọc Thu coi
đó là dấu chỉ sự đắc thắng của mình.
Chàng đã biết rõ nàng là một thiếu nữ nhiều dục lực và dễ hứng tình.
Chàng biết điều này từ khi ngỏ ý cưới nàng với song thân, lúc đó mẹ chàng
có nói, “Con bé đó nhan sắc khả ái, nhưng có điểm xấu là mắt sắc và ướt
long lanh, môi dầy và đỏ, nhiều ‘hành thủy’ quá.” Mặt khác bà cũng biết rõ