Vĩnh An
Dòng sông oan nghiệt
Chương 5
Điểu táng
Nửa tháng sau, làng Rí trở lại cuộc sống bình thường nhưng không hết
hoang mang. Hết thảy dân làng đã quay về nhà trừ những thành phần Việt
Minh nòng cốt và dĩ nhiên những người đã chết trong trận càn quét vừa
qua. Học sinh đã đi học lại.
Một buổi trưa đầu giờ ngọ, một học sinh đi học về nhưng có vẻ không vội
về nhà. Cậu đi đường vòng để có dịp tha thẩn tò mò ngắm nghía cây cối
xanh tươi và nhất là để bắn chim. Cậu đã làm một cái ná bằng một đoạn
ruột xe đạp và giấu trong cái cặp bằng lát đan khi đi học. Cậu lắng nghe
chim chóc để tìm vị trí của chúng. Khi qua một nơi có nhiều cây cao, cậu
gặp một thanh niên to lớn đang ngồi dưới một gốc cây to, khuôn mặt buồn
thảm, đầu chít khăn đỏ, hai mắt cũng đỏ mà cậu tưởng lầm là do cái khăn
phản chiếu. Chàng thanh niên gọi cậu học sinh lại và nói:
“Em giúp tôi việc này tôi sẽ thưởng tiền cho em mua bánh, kẹo hoặc đồ
chơi.”
“Việc gì chú cứ nói cháu sẽ giúp cho.”
“Em chạy đến nhà chú Cám ở xóm Nhãn nói tôi là bạn chú ấy đang chờ
chú ấy ở tàng cây da xà gần gò Bà Bậu. Đây tôi cho cậu mấy xu ăn bánh.”
Cậu học sinh bỏ mấy hào trong cặp rồi chạy đi ngay. Trên đường cậu bé
gặp một chị bán bánh tráng kẹo và me ngào đường, cậu dừng lại tự nhủ:
“Mình mua bánh ăn lấy sức rồi chạy tiếp.” Nhưng khi cậu thò tay vào cặp,
không có đồng xu nào cả mà chỉ có mấy viên đá cuội lẫn đá xanh. Cậu
hoảng sợ mặt mày xám ngoét, “Chết con má ơi, thằng cha đầu chít khăn đỏ
là Quỷ đầu đỏ mượn hình người mà mình không biết, may mà mình coi lại
tiền trước khi mua.” Rồi vừa ngượng ngùng với chị bán bánh vừa sợ hãi nó
đi thẳng về nhà gặp ngay má nó. Má nó hỏi: