gởi cháu qua nhà ngoại trước khi vào đây.”
“Anh nhớ nó quá. Có lẽ bữa nào đi công tác anh sẽ lẻn về thăm nó.”
“Được không anh?”
“Được chứ nhưng vào ban tối .”
Ngoài cái bí mật của Khánh Dung chỉ mình nàng biết, họ thật sự là một gia
đình. Giờ đây nàng nhận ra rằng hôn nhân với chàng chính là bến đỗ tình
yêu của nàng. Nàng thấy Tuấn Nhơn với bề ngoài có vẻ thư sinh rất đáng
yêu, đáng yêu hơn nàng vẫn nghĩ. Trước đó tình yêu ban đầu của nàng dành
cho Huy Phụng trôi nổi dật dờ như một con thuyền không bến. Vả lại có
một khuyết điểm của Phụng mà bây giờ nàng mới thấy rõ là khi nói chuyện
hai hàm răng của Huy Phụng cứ sít vào nhau, không chịu mở rộng ra. Đàn
ông như thế thì rất ích kỷ, và độc địa.
Họ mãi nói chuyện mà trời tối lúc nào không rõ. Vả lại trong rừng trời rất
mau tối. Bấy giờ Ngọc Thu nói:
“Em phải đi tắm rồi mình sẽ ăn bữa chiều với xôi gà.”
Trong lúc nàng ra sau nhà đến gần lu nước thì chàng nói theo:
“Có lẽ em phải ra ngoài suối tắm vì hình như trong lu đã hết nước.”
Thật vậy trong lu nước đã gần đụng đáy. Chàng nói tiếp:
“Để anh dẫn anh ra suối, cũng gần đây thôi.”
Một lát sau họ đi ra suối theo một con đường có đầy đá, Ánh sáng ban ngày
chỉ còn lờ mờ trên ngọn cây. Họ cẩn thận nắm tay đi bên nhau không nói.
Khi Ngọc Thu bước vào lòng suối thì trời tối hẳn, phải đứng sát vào nhau
mới thấy. Tuấn Nhơn nhìn vài ngôi sao trời nhấp nháy và nói:
“Em xuống tắm đi, anh sẽ ngồi chờ.” Mấy giây sau chàng nói tiếp: “Ngày
mai có cuộc họp với huyện ủy, em và Mỹ Đông sẽ qua họp luôn.”
Không có tiếng trả lời nhưng năm phút sau từ dưới suối một bụm nước té
hắt vào người chàng và tiếng nàng cười khúc khích. Tuấn Nhơn lấy từ
trong túi áo ra cái đèn pin lia ánh sáng xuống suối và quầng sáng dừng lại
thân hình loã thể bóng loáng như bạc sau làn nước, một thân hình cân đối
mẩy mượt với những đường cong hấp dẫn của vú và eo. Nàng hiện ra như
hình bóng của một yêu nữ liêu trai cám dỗ. Nàng kêu lên:
“Tắt đèn đi, em không chịu đâu.”