sống trong rừng sâu thiếu thốn và vất vả, trong lúc bọn Pháp tìm cách tái
xâm lược Việt Nam. Không biết bao giờ mấy anh ấy vinh quang trở về làng
xóm.”
“Bồ yên chí đi sau lưng mình là cái nôi cách mạng Liên Xô. Thắng Phát-xít
Đức xong họ sẽ giúp mình đánh thắng Tây dễ dàng.”
“Ừ mình cũng mong như thế. Không lẽ những hy sinh của các anh ấy và
của chúng mình hóa ra vô ích sao.”
Có tiếng chim hót lẻ loi trên cành như muốn nói, “Có thể lắm nếu cô nhớ
lịch sử, trong Trịnh Nguyễn phân tranh lê dân hy sinh vô ích cho hai dòng
họ, còn giờ đây cô và các bạn cũng hy sinh vô ích cho một tập đoàn tay sai
của Đế quốc đỏ, dù có ý thức hay không. Tuy có những điều vô ích nhưng
lịch sử không thể vô lý. Cô hãy thử bình tâm suy nghĩ xem ”
Lúc đó có một bầy bướm rừng đủ màu sắc bay qua, trông đẹp và vui mắt.
Một con bay lại đậu trên đầu gối của Ngọc Thu, Mỹ Đông cười nói:
“Bướm ơi, bay đậu chỗ khác đi, cô ấy là hoa đã có chủ rồi.”
Ngọc Thu đỏ mặt lấy tay đấm vào người Mỹ Đông và cả hai cùng cười. Có
lần Mỹ Đông nghe một bà lão gần nhà lão Thổ trên đường ra bờ sông nói
Ngọc Thu có tướng dâm: ngọn lửa dâm tình trong cô luôn nóng bỏng dù
người cô luôn thanh mảnh không mỡ màng, phốp pháp. Nếu dâm với chồng
thì có gì đáng nói.
Sau đó hai người lại lên đường độ nửa giờ sau họ đến chốt thứ hai. Ở đây
họ đọc mật khẩu, một anh dân quân cho họ đổi số và báo cho biết hai cây
số nữa họ sẽ đến chỗ Tuấn Nhơn và Huy Phụng đóng quân.
Từ chốt này, họ bắt đầu thấy thưa thớt những túp lều tranh có cửa là tấm
liếp có cây chống lên khi mở ra. Trên mái là dây hoa mắc cở bò chằng chịt
vừa để ngụy trang vừa để ngăn rắn rết, chung quanh có trồng những bụi nén
và bụi xả để rắn rết tránh xa. Tất cả những túp lều đó đều ẩn mình dưới
những tàng cây rậm.
Sau cùng họ đã đến nơi và trước mắt họ là một cái lán dài mười lăm mét,
nằm bên dưới một rừng cây thấp. Lán làm bằng tre ống hoặc tre miếng lợp
tranh, những vật dụng như bàn ghế băng dài đều làm bằng nứa tép. Chính
giữa lán là hội trường, phòng của Tuấn Nhơn và Huy Phụng ở hai bên cánh